Truyện Tình yêu - Đến đây nào vợ ngốc
h lảng sang chuyện khác.
- Em muốn lên phòng một chút!
- Không được!!! - Tử Thông hét lên, gằng từng chữ nhấn mạnh.
Vì sao ư?
Vì căn phòng mà Ái Lan hay dùng khi đến nhà anh đang được anh dùng để nhốt Đông Nhi. Tử Thông anh không thể để cho Ái Lan biết được.
Một nỗi nghi hoặc mơ hồ hiện lên trong Ái Lan, nhưng cô lại im lặng, chỉ e dè gật đầu với Tử Thông trước thái độ bất bình thường của anh.
...
Chớp nhẹ mi mắt dài, Đông Nhi thở dài thườn thượt, cố gắng tống ra một số cảm xúc không nên có trong cơ thể. Giả dụ như ngay lúc này, cô đang buồn vì rất nhớ chồng cô - Minh Vũ. Nhưng một chữ ''buồn'' liệu có nói hết lên tất cả cảm xúc của cô hiện tại.
Vẫn tự hỏi, đến bao giờ Đông Nhi cô mới được về với Minh Vũ?
Chợt nhận ra mình đã xa Minh Vũ được một thời gian khá lâu, Đông Nhi lại thấy chạnh lòng. Ghì chặt con gấu bông trong tay, mặc dù cô không biết chủ nhân của nó là ai. Lúc ấy cô mới nhận ra, căn phòng cô đang ở này có một gam màu trang nhã rất đẹp và nữ tính. Những vật dụng trong phòng cho Đông Nhi biết được chủ nhân nó là một cô gái.
Nhưng cô gái ấy là ai, thì Đông Nhi cô hoàn toàn không biết!!
...
Minh Vũ ngồi dựa lưng ra chiếc ghế đệm trong phòng làm việc của chính mình, anh châm điếu thuốc rồi phì phèo nó trong tay. Chốc chốc lại nhả ra những làn khói trắng đục.
Anh đã bắt đầu tập hút thuốc gần 3 tháng nay.
3 tháng...
... cũng là thời gian mà Đông Nhi vợ anh biệt âm vô tính. Minh Vũ lúc này hoàn toàn vô hại. Điều đáng sợ từ anh lúc này phải chăng chỉ là ánh mắt vô cảm cùng đôi đồng tử màu hổ phách luôn trừng trừng nhìn những con người xung quanh như kẻ thù.
Không có Đông Nhi, Minh Vũ anh chẳng khác gì một con người tầm thường trong một thế giới nhàm chán.
Không có cô, anh như một tên tay sai cho những đêm ròng rã chỉ còn lại một mình với chiếc giường rộng thênh thang, vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng từ Đông Nhi.
Chap 31
Những điếu thuốc trong phòng ngủ ngày càng nhiều, gạt tàn thuốc cũng đầy là thuốc lá.
Căn phòng ngăn nắp trước kia bị thay thế bởi một sự hỗn độn. Người ta chỉ thấy một Minh Vũ bơ phờ, ít cười ít nói. Không những thế, anh còn ''lạnh'' hơn lúc trước nhiều lần.
Người ta cũng hiểu ngay, thời gian vắng Đông Nhi, Minh Vũ chẳng làm được trò gì ra hồn.
Người giúp việc cũng thường xuyên bị giật mình bởi những tiếng động trên phòng Minh Vũ, họ chỉ biết nhìn nhau lo lắng cho vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Đằng.
***
Dựa đầu vào vai Tử Thông, Ái Lan chốc chốc lại ngọ nguậy chẳng chịu yên. Nắm tóc cứ chọc chọc vào cổ Tử Thông khiến anh ngứa ngáy, hung tàn đẩy mạnh Ái Lan ra xa:
- Không ngồi yên được à??
Ái Lan sửa lại tư thế ngồi, rồi đưa đôi mắt chớp chớp kiểu vô tội nhìn Tử Thông. Nhận cô chỉ nhận lại được cái trừng mắt lạnh nhạt của Tử Thông.
- Em thấy khó chịu, anh đi mua giúp em vài viên thuốc được không?
- Em lắm chuyện thật! Được thôi, đi thì đi! - Tử Thông vùng đứng dậy, với tay lấy cái áo vest mặc vào người, anh chậm rãi bước ra khỏi nhà.
Ái Lan ngó nghiêng nhìn theo Tử Thông cho đến khi đi khuất dạng, cô mím môi nở nụ cười đắc chí khi dụ được Tử Thông ra khỏi nhà. Cô hấp tấp chạy băng qua mấy bậc cầu thang dài ngoằng dẫn đến căn phòng quen thuộc của mình. Cái nỗi mơ hồ chóng vánh trong cô lại trỗi dậy cùng sự tò mò. Rốt cuộc thì trong ấy có gì?
Bàn tay trắng nõn từ từ chạm vào nắm cửa. Một chút lo sợ, nhưng cái tò mò lại hối thúc cô mở nó ra.
Khi cánh cửa vừa hé mở, trước mắt Ái Lan lại là một thân hình nhỏ bé, gương mặt hiền lành tựa hồ thiên sứ đang an giấc ngủ trên chiếc giường gỗ bóng loáng, trong tay lại còn đang ôm chặt lấy con thú bông yêu quý của cô.
Ái Lan mém thốt lên thành tiếng, nhưng cô kịp thời dùng tay bụm miệng chính mình lại để giữ sự yên tĩnh. Không hiểu vì sao, nhưng khi cô bắt gặp cô gái ấy thì cô lại không muốn làm phiền.
Là vì gương mặt xinh xắn kia?
Hay vì Ái Lan quá bất ngờ mà không nói thành lời?
Ái Lan tiến đến mỗi lúc một gần hơn, lúc này cô mới nhìn thật kĩ được gương mặt đó. Gương mặt trắng hồng không có một chút tì vết, da dẻ lại hồng hào mịn màng như da em bé. Ái Lan cô lại thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp đó khi mà ánh sáng ngoài cửa sổ kia hắt vào, len lỏi qua từng kẽ tóc của Đông Nhi.
Đông Nhi khẽ cựa mình, cô nheo nheo mắt khi bị ánh nắng ngoài kia làm phiền. Đông Nhi cau mày rồi đưa tay dụi dụi mắt như trẻ con, tay còn lại vẫn ôm khư khư con gấu bông.
- Con gấu bông ấy là của tôi!
Đông Nhi hốt hoảng ngồi bật dậy như lò xo. Cô gái vừa cất tiếng nói đang ngồi kế bên giường nơi cô đang nằm. Không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, Đông Nhi dời con gấu ra sau lưng mình, rồi đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn con người kia.
- Cô không định trả nó lại cho tôi sao? - Lần nữa Ái Lan đánh giọng lên tiếng, cô nghiêng nghiêng cái đầu đợi chờ hồi âm từ bên kia.
Vừa nhìn Ái Lan dè chừng, Đông Nhi vừa từ từ đưa con gấu bông ra xem nhưng không để nó gần trong tầm tay với của Ái Lan. Hết nhìn con gấu, Đông Nhi lại đưa mắt nhìn Ái Lan lần nữa nghi hoặc:
- Có thật nó là của chị không?
- Thật sao không!! Trả cho tôi đi! - Ái Lan mỉm cười gượng, sau đó cô xòe bàn tay ra giữa không trung, tiếp tục chờ đợi con người lạ mặt kia trả lại.
- Vậy... chị cho tôi về nhà đi, tôi sẽ trả nó lại cho chị!!! - Mạnh bạo nói lớn, Đông Nhi lại lôi con gấu ra phía sau giấu kĩ. Cô chau mày tỏ vẻ cương quyết.
Phải rồi, mục đích của cô là ra khỏi đây mà!! Có tặng cho cô gái kia hàng ngàn con gấu để cô được thoát khỏi đây Đông Nhi cô cũng bằng lòng.
Ái Lan trơ tráo nhìn Đông Nhi chằm chằm. Vì vừa lúc nãy thôi, cô bé này còn e dè ngượng ngập, nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, y hệt như một loài thú dữ muốn được thả tự do. Nhưng nguyên nhân là gì cơ chứ?!
- Muốn về thì cô tự về, việc gì phải đợi tôi cho!!
- Tử Thông nhốt tôi!! Mặc dù tôi kh
- Em muốn lên phòng một chút!
- Không được!!! - Tử Thông hét lên, gằng từng chữ nhấn mạnh.
Vì sao ư?
Vì căn phòng mà Ái Lan hay dùng khi đến nhà anh đang được anh dùng để nhốt Đông Nhi. Tử Thông anh không thể để cho Ái Lan biết được.
Một nỗi nghi hoặc mơ hồ hiện lên trong Ái Lan, nhưng cô lại im lặng, chỉ e dè gật đầu với Tử Thông trước thái độ bất bình thường của anh.
...
Chớp nhẹ mi mắt dài, Đông Nhi thở dài thườn thượt, cố gắng tống ra một số cảm xúc không nên có trong cơ thể. Giả dụ như ngay lúc này, cô đang buồn vì rất nhớ chồng cô - Minh Vũ. Nhưng một chữ ''buồn'' liệu có nói hết lên tất cả cảm xúc của cô hiện tại.
Vẫn tự hỏi, đến bao giờ Đông Nhi cô mới được về với Minh Vũ?
Chợt nhận ra mình đã xa Minh Vũ được một thời gian khá lâu, Đông Nhi lại thấy chạnh lòng. Ghì chặt con gấu bông trong tay, mặc dù cô không biết chủ nhân của nó là ai. Lúc ấy cô mới nhận ra, căn phòng cô đang ở này có một gam màu trang nhã rất đẹp và nữ tính. Những vật dụng trong phòng cho Đông Nhi biết được chủ nhân nó là một cô gái.
Nhưng cô gái ấy là ai, thì Đông Nhi cô hoàn toàn không biết!!
...
Minh Vũ ngồi dựa lưng ra chiếc ghế đệm trong phòng làm việc của chính mình, anh châm điếu thuốc rồi phì phèo nó trong tay. Chốc chốc lại nhả ra những làn khói trắng đục.
Anh đã bắt đầu tập hút thuốc gần 3 tháng nay.
3 tháng...
... cũng là thời gian mà Đông Nhi vợ anh biệt âm vô tính. Minh Vũ lúc này hoàn toàn vô hại. Điều đáng sợ từ anh lúc này phải chăng chỉ là ánh mắt vô cảm cùng đôi đồng tử màu hổ phách luôn trừng trừng nhìn những con người xung quanh như kẻ thù.
Không có Đông Nhi, Minh Vũ anh chẳng khác gì một con người tầm thường trong một thế giới nhàm chán.
Không có cô, anh như một tên tay sai cho những đêm ròng rã chỉ còn lại một mình với chiếc giường rộng thênh thang, vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng từ Đông Nhi.
Chap 31
Những điếu thuốc trong phòng ngủ ngày càng nhiều, gạt tàn thuốc cũng đầy là thuốc lá.
Căn phòng ngăn nắp trước kia bị thay thế bởi một sự hỗn độn. Người ta chỉ thấy một Minh Vũ bơ phờ, ít cười ít nói. Không những thế, anh còn ''lạnh'' hơn lúc trước nhiều lần.
Người ta cũng hiểu ngay, thời gian vắng Đông Nhi, Minh Vũ chẳng làm được trò gì ra hồn.
Người giúp việc cũng thường xuyên bị giật mình bởi những tiếng động trên phòng Minh Vũ, họ chỉ biết nhìn nhau lo lắng cho vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Đằng.
***
Dựa đầu vào vai Tử Thông, Ái Lan chốc chốc lại ngọ nguậy chẳng chịu yên. Nắm tóc cứ chọc chọc vào cổ Tử Thông khiến anh ngứa ngáy, hung tàn đẩy mạnh Ái Lan ra xa:
- Không ngồi yên được à??
Ái Lan sửa lại tư thế ngồi, rồi đưa đôi mắt chớp chớp kiểu vô tội nhìn Tử Thông. Nhận cô chỉ nhận lại được cái trừng mắt lạnh nhạt của Tử Thông.
- Em thấy khó chịu, anh đi mua giúp em vài viên thuốc được không?
- Em lắm chuyện thật! Được thôi, đi thì đi! - Tử Thông vùng đứng dậy, với tay lấy cái áo vest mặc vào người, anh chậm rãi bước ra khỏi nhà.
Ái Lan ngó nghiêng nhìn theo Tử Thông cho đến khi đi khuất dạng, cô mím môi nở nụ cười đắc chí khi dụ được Tử Thông ra khỏi nhà. Cô hấp tấp chạy băng qua mấy bậc cầu thang dài ngoằng dẫn đến căn phòng quen thuộc của mình. Cái nỗi mơ hồ chóng vánh trong cô lại trỗi dậy cùng sự tò mò. Rốt cuộc thì trong ấy có gì?
Bàn tay trắng nõn từ từ chạm vào nắm cửa. Một chút lo sợ, nhưng cái tò mò lại hối thúc cô mở nó ra.
Khi cánh cửa vừa hé mở, trước mắt Ái Lan lại là một thân hình nhỏ bé, gương mặt hiền lành tựa hồ thiên sứ đang an giấc ngủ trên chiếc giường gỗ bóng loáng, trong tay lại còn đang ôm chặt lấy con thú bông yêu quý của cô.
Ái Lan mém thốt lên thành tiếng, nhưng cô kịp thời dùng tay bụm miệng chính mình lại để giữ sự yên tĩnh. Không hiểu vì sao, nhưng khi cô bắt gặp cô gái ấy thì cô lại không muốn làm phiền.
Là vì gương mặt xinh xắn kia?
Hay vì Ái Lan quá bất ngờ mà không nói thành lời?
Ái Lan tiến đến mỗi lúc một gần hơn, lúc này cô mới nhìn thật kĩ được gương mặt đó. Gương mặt trắng hồng không có một chút tì vết, da dẻ lại hồng hào mịn màng như da em bé. Ái Lan cô lại thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp đó khi mà ánh sáng ngoài cửa sổ kia hắt vào, len lỏi qua từng kẽ tóc của Đông Nhi.
Đông Nhi khẽ cựa mình, cô nheo nheo mắt khi bị ánh nắng ngoài kia làm phiền. Đông Nhi cau mày rồi đưa tay dụi dụi mắt như trẻ con, tay còn lại vẫn ôm khư khư con gấu bông.
- Con gấu bông ấy là của tôi!
Đông Nhi hốt hoảng ngồi bật dậy như lò xo. Cô gái vừa cất tiếng nói đang ngồi kế bên giường nơi cô đang nằm. Không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, Đông Nhi dời con gấu ra sau lưng mình, rồi đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn con người kia.
- Cô không định trả nó lại cho tôi sao? - Lần nữa Ái Lan đánh giọng lên tiếng, cô nghiêng nghiêng cái đầu đợi chờ hồi âm từ bên kia.
Vừa nhìn Ái Lan dè chừng, Đông Nhi vừa từ từ đưa con gấu bông ra xem nhưng không để nó gần trong tầm tay với của Ái Lan. Hết nhìn con gấu, Đông Nhi lại đưa mắt nhìn Ái Lan lần nữa nghi hoặc:
- Có thật nó là của chị không?
- Thật sao không!! Trả cho tôi đi! - Ái Lan mỉm cười gượng, sau đó cô xòe bàn tay ra giữa không trung, tiếp tục chờ đợi con người lạ mặt kia trả lại.
- Vậy... chị cho tôi về nhà đi, tôi sẽ trả nó lại cho chị!!! - Mạnh bạo nói lớn, Đông Nhi lại lôi con gấu ra phía sau giấu kĩ. Cô chau mày tỏ vẻ cương quyết.
Phải rồi, mục đích của cô là ra khỏi đây mà!! Có tặng cho cô gái kia hàng ngàn con gấu để cô được thoát khỏi đây Đông Nhi cô cũng bằng lòng.
Ái Lan trơ tráo nhìn Đông Nhi chằm chằm. Vì vừa lúc nãy thôi, cô bé này còn e dè ngượng ngập, nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, y hệt như một loài thú dữ muốn được thả tự do. Nhưng nguyên nhân là gì cơ chứ?!
- Muốn về thì cô tự về, việc gì phải đợi tôi cho!!
- Tử Thông nhốt tôi!! Mặc dù tôi kh
»Tag: Trang 47 - Truyện Tình yêu - Đến đây nào vợ ngốc ,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 