Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
lẽ thằng Hoàng Duy nó nói đúng!
-Hoàng Duy nào? – Cô ngơ ngác.
Prince thở dài hơi u uất:
-Lucifer đó!
-À! – Cô gật đầu rồi hỏi- Ba à, hắn ta nói gì?
Ba cô gật gù khẽ liếc nhìn Mai Chi, thấy vậy, cô xua tay:
-Mai Chi là người nhà mà ba!
-Ờ… Thì…. Cậu ta nói… chỉ cậu ta mới chế ngự đc con với cả ….có thể thay đổi con nữa
-Dựa vào cái gì cơ chứ? – Cô hếch mặt lên vẻ kiêu ngạo.
-Nó nói là dựa vào tình cảm của hai đứa.
Cô sặc…. kem. ( Kem mà cũng sặc đc. Công nhận. )
-Tình cảm gì chứ?
- Tình yêu.
Hai chữ đó đập dội vào tai cô khiến lỗ tai cô lùng bùng khó chịu.
Cái gì mà tình yêu chứ??
Cô nghĩ thầm như một tia sáng lóe lên: “ Hay là hắn ta thích mình? Ờ! Phải rồi! Chắc chắn vậy rồi! Tưởng gì! Hô hô! Mình cũng có sức quyến rũ đấy chứ!”
Khương Mai Chi nhìn dáng vẻ của cô.
Nhã Tử Đông Thy là một chị Hai tốt, chỉ tội là hơi …ngốc thôy!
Mai Chi thở dài.
Mái Tóc màu nâu xoăn tự nhiên của Đông Thy được cặp cao lên đung đưa trên cái lưng nhỏ nhắn.
Đôi mắt màu tím ngây ngô và trong sáng…. Thời nay ít người có tâm hồn tựa tờ giấy trắng như Mun. Tất nhiên điều này chưa biết nên vui hay nên buồnđây.
Dáng người mảnh dẻ quá mức của cô từng khiến Mai Chi ghen tỵ đến chết đi được. Cô ăn nhiều như thế mà sao vẫn chẳng thèm lên cân.
Khuôn mặt Mun nói đẹp tuyệt mỹ thì không phải nhưng cô rất thanh thú và ưa nhìn.
Tóm lại, tất cả đều ổn chỉ là …. Cô thi thoảng quá thích tự cao một cách ngô nghê và bị tiền cùng thức ăn chi phối.
Cô mỉm cười nhìn ba:
-Ba yên tâm! Con của ba trên đời này chưa ai chế ngự đc. Mà người chế ngự được thì chưa xuất hiện và có lẽ không tồn tại đâu! Hihi!
Khi cô nói câu ấy, đột nhiên có một số người cảm thấy đau đau và nhoi nhói..
…..
Cô bước xuống phòng Prince:
-Anh!
-Sao?
-Em mượn điện thoại!
-Khỏi đi!
-Sao vậy?
- Hồi nãy, Minh đưa cho anh cái điện thoại Iphone bảo là cho em.
-Thật hả?
-Thật!- Giọng Prince không được tự nhiên và thoải mái lắm, hơi miễn cưỡng và khó chịu nữa.
Cô nhảy chân sáo lên phòng ôm riệt cái Iphone không để ý rằng có hai cái nhìn đang theo dõi cô chăm chú.
….
“ Em vẫn như thế! Em gái của anh! Anh biết anh làm thế này là không phải nhưng… anh không thể ngăn chính mình! Em hãy quay lại nhìn anh trai của em. Xin em hãy quay lại đây và bảo anh dừng lại đi.”
…..
“ Cảm ơn em vì em đã xuất hiện trong đời anh! Anh cần em và anh sẽ không nhường em cho bất kì ai! Anh sẽ làm tất cả để được bảo vệ em. “
Cô nghịch điện thoại say mê đến nỗi dưới nhà có tiếng nói, và đến lúc có người mở cửa vào phòng, cô cũng không biết nữa. +_+
-Cô đang làm gì vậy?
-…..
Không có tiếng trả lời, cậu nhòm vào, thấy cô đang cmt cho một bức ảnh.
Cậu nghiêm nghị nói:
-Đông Thy!!
-…..
-Nhã Tử Đông Thy!!
-Gì?
-Tôi có chuyện nghiêm túc muốn bàn với cô!
Cô không quay người lại mà lười biếng nói:
-Có gì nói mau đi!
Cậu giận dữ. Chưa có đứa con gái nào dám “lơ đẹp” cậu như vậy.
Cậu với tay giật điện thoại của cô.
Cô quay lại:
-Gì hả? Đưa đây!
-Tôi nói xong sẽ đi nên cô chịu khó rời đt một chút cũng k chết đc đâu!- Cậu chán nản nói.
-OK! OK!- Cô gật đầu rồi nhắm hờ mắt lại – Nói đi!
-Tôi muốn nói với cô rằng là nhiệm vụ tôi thuê cô vốn dĩ không chỉ là làm bạn gái.
Cô đột nhiên ôm ngực hoảng hốt:
-Tôi không bán thân đâu nhé!
Cậu tỉnh rụi:
-Đừng lo! Cô bán tôi cũng không mua.
Cô đỏ bừng mặt:
-Thôi đi! Nói nhanh lên!
Cậu ngả người ra sau, khuôn mặt trầm lại:
-Cô sẽ phải chịu rất nhiều sự đau đớn về tinh thần và thể chất, có thể bà ấy sẽ còn lấy tôi ra làm lý do bắt cô chia tay với tôi. Và đương nhiên cô không yêu tôi mà còn ghét tôi thì việc đó chẳng nghĩa lý gì với cô cả.
-Khoan. “Bà ấy” là ai?
-Mẹ tôi!
-Nhưng mẹ anh thì làm sao?
-Bà ấy muốn bán tôi!
-Bán anh ư? Ha ha! Anh dạo này hài hước quá nhỉ?
-Tóm lại! Cô không cần quan tâm. Chỉ cần đóng tốt vai một người phụ nữ tốt bụng, yêu tôi nhưng kiên cường và ngoan cố. Chỉ cần cô thể hiện thật tốt thì mẹ tôi sẽ chấp nhận cô. Cô có tiền, còn tôi thì có tự do! – Nói xong cậu nói nhỏ như chỉ mình nghe- Mà cái tính ngoan cố thì chẳng phải “đặc trưng” của cô hay sao?!
- Ừhm!
-Nhưng tôi hỏi lại, cô chắc chắn là có thể lay chuyển được mẹ tôi trước khi bị bà ấy hại chết cô chứ?- Cậu hơi cúi người xuống nhìn sàn nhà và hỏi.
- OK! Đừng lo! Tôi đã nhận tiền thì sẽ làm được!- Cô gật đầu miệng cười tươi.
Cậu lắc đầu:
-Đừng nghĩ mọi việc đơn giản như thế! Chủ nhật tuần này sẽ là “lễ ra mắt” của cô với mẹ
tôi.
Cô gật đầu rồi nói:
-Nhưng mà nè! Có một số điều tôi cần nhắc trước: Thứ nhất, tôi không biết khiêu vũ hay cái gì tương tự như thế. Thứ hai: Giới hạn là anh chỉ được nắm tay, ôm và tất nhiên cấm hôn hay làm những thứ tồi tệ hơn thế!
Cậu nhếch môi:
-Cái đó thì chưa thể chắc chắn! Tùy trường hợp thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế. Tôi đi trước. Mai, Jenifer sẽ đem cho cô một bộ quần áo để dự party hôm đó.
Cô chưa kịp tiêu hoá lời cậu thì cậu đã bước ra khỏi phòng và chỉ còn nghe tiếng bước chân.
Cô nhặt cái Iphone trên giường lên và tiếp tục chơi.
……
Cậu đi thật nhanh với vẻ mặt lãnh đạm.
“ Prince, tao không thể để mày sa vào vũng lầy ấy đc nữa. Dù biết em gái mày sẽ gặp nguy hiểm tao vẫn lôi nó vào vì mày. Mày phải dứt bỏ cái thứ chết tiệt ấy ra khỏi đầu. Mày làm như thế là loạn luân. Tao sẽ không để mày ngu ngốc như thế nữa. Tao sẽ không cho mày tiếp tục YÊU em gái mày. Anh em không thể yêu nhau. Tao sẽ ngăn bi kịch này bằng tất cả khả năng của tao vì mày và vì tình bạn của chúng ta. “
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 16
Cô bước đến kí túc xá.
Mới hôm qua đc nghỉ để về nhà mà chốc cái đã đến ngày đi học rồi.
“ Cạch”
-Triều Mỹ An, cậu có ở đó
-Hoàng Duy nào? – Cô ngơ ngác.
Prince thở dài hơi u uất:
-Lucifer đó!
-À! – Cô gật đầu rồi hỏi- Ba à, hắn ta nói gì?
Ba cô gật gù khẽ liếc nhìn Mai Chi, thấy vậy, cô xua tay:
-Mai Chi là người nhà mà ba!
-Ờ… Thì…. Cậu ta nói… chỉ cậu ta mới chế ngự đc con với cả ….có thể thay đổi con nữa
-Dựa vào cái gì cơ chứ? – Cô hếch mặt lên vẻ kiêu ngạo.
-Nó nói là dựa vào tình cảm của hai đứa.
Cô sặc…. kem. ( Kem mà cũng sặc đc. Công nhận. )
-Tình cảm gì chứ?
- Tình yêu.
Hai chữ đó đập dội vào tai cô khiến lỗ tai cô lùng bùng khó chịu.
Cái gì mà tình yêu chứ??
Cô nghĩ thầm như một tia sáng lóe lên: “ Hay là hắn ta thích mình? Ờ! Phải rồi! Chắc chắn vậy rồi! Tưởng gì! Hô hô! Mình cũng có sức quyến rũ đấy chứ!”
Khương Mai Chi nhìn dáng vẻ của cô.
Nhã Tử Đông Thy là một chị Hai tốt, chỉ tội là hơi …ngốc thôy!
Mai Chi thở dài.
Mái Tóc màu nâu xoăn tự nhiên của Đông Thy được cặp cao lên đung đưa trên cái lưng nhỏ nhắn.
Đôi mắt màu tím ngây ngô và trong sáng…. Thời nay ít người có tâm hồn tựa tờ giấy trắng như Mun. Tất nhiên điều này chưa biết nên vui hay nên buồnđây.
Dáng người mảnh dẻ quá mức của cô từng khiến Mai Chi ghen tỵ đến chết đi được. Cô ăn nhiều như thế mà sao vẫn chẳng thèm lên cân.
Khuôn mặt Mun nói đẹp tuyệt mỹ thì không phải nhưng cô rất thanh thú và ưa nhìn.
Tóm lại, tất cả đều ổn chỉ là …. Cô thi thoảng quá thích tự cao một cách ngô nghê và bị tiền cùng thức ăn chi phối.
Cô mỉm cười nhìn ba:
-Ba yên tâm! Con của ba trên đời này chưa ai chế ngự đc. Mà người chế ngự được thì chưa xuất hiện và có lẽ không tồn tại đâu! Hihi!
Khi cô nói câu ấy, đột nhiên có một số người cảm thấy đau đau và nhoi nhói..
…..
Cô bước xuống phòng Prince:
-Anh!
-Sao?
-Em mượn điện thoại!
-Khỏi đi!
-Sao vậy?
- Hồi nãy, Minh đưa cho anh cái điện thoại Iphone bảo là cho em.
-Thật hả?
-Thật!- Giọng Prince không được tự nhiên và thoải mái lắm, hơi miễn cưỡng và khó chịu nữa.
Cô nhảy chân sáo lên phòng ôm riệt cái Iphone không để ý rằng có hai cái nhìn đang theo dõi cô chăm chú.
….
“ Em vẫn như thế! Em gái của anh! Anh biết anh làm thế này là không phải nhưng… anh không thể ngăn chính mình! Em hãy quay lại nhìn anh trai của em. Xin em hãy quay lại đây và bảo anh dừng lại đi.”
…..
“ Cảm ơn em vì em đã xuất hiện trong đời anh! Anh cần em và anh sẽ không nhường em cho bất kì ai! Anh sẽ làm tất cả để được bảo vệ em. “
Cô nghịch điện thoại say mê đến nỗi dưới nhà có tiếng nói, và đến lúc có người mở cửa vào phòng, cô cũng không biết nữa. +_+
-Cô đang làm gì vậy?
-…..
Không có tiếng trả lời, cậu nhòm vào, thấy cô đang cmt cho một bức ảnh.
Cậu nghiêm nghị nói:
-Đông Thy!!
-…..
-Nhã Tử Đông Thy!!
-Gì?
-Tôi có chuyện nghiêm túc muốn bàn với cô!
Cô không quay người lại mà lười biếng nói:
-Có gì nói mau đi!
Cậu giận dữ. Chưa có đứa con gái nào dám “lơ đẹp” cậu như vậy.
Cậu với tay giật điện thoại của cô.
Cô quay lại:
-Gì hả? Đưa đây!
-Tôi nói xong sẽ đi nên cô chịu khó rời đt một chút cũng k chết đc đâu!- Cậu chán nản nói.
-OK! OK!- Cô gật đầu rồi nhắm hờ mắt lại – Nói đi!
-Tôi muốn nói với cô rằng là nhiệm vụ tôi thuê cô vốn dĩ không chỉ là làm bạn gái.
Cô đột nhiên ôm ngực hoảng hốt:
-Tôi không bán thân đâu nhé!
Cậu tỉnh rụi:
-Đừng lo! Cô bán tôi cũng không mua.
Cô đỏ bừng mặt:
-Thôi đi! Nói nhanh lên!
Cậu ngả người ra sau, khuôn mặt trầm lại:
-Cô sẽ phải chịu rất nhiều sự đau đớn về tinh thần và thể chất, có thể bà ấy sẽ còn lấy tôi ra làm lý do bắt cô chia tay với tôi. Và đương nhiên cô không yêu tôi mà còn ghét tôi thì việc đó chẳng nghĩa lý gì với cô cả.
-Khoan. “Bà ấy” là ai?
-Mẹ tôi!
-Nhưng mẹ anh thì làm sao?
-Bà ấy muốn bán tôi!
-Bán anh ư? Ha ha! Anh dạo này hài hước quá nhỉ?
-Tóm lại! Cô không cần quan tâm. Chỉ cần đóng tốt vai một người phụ nữ tốt bụng, yêu tôi nhưng kiên cường và ngoan cố. Chỉ cần cô thể hiện thật tốt thì mẹ tôi sẽ chấp nhận cô. Cô có tiền, còn tôi thì có tự do! – Nói xong cậu nói nhỏ như chỉ mình nghe- Mà cái tính ngoan cố thì chẳng phải “đặc trưng” của cô hay sao?!
- Ừhm!
-Nhưng tôi hỏi lại, cô chắc chắn là có thể lay chuyển được mẹ tôi trước khi bị bà ấy hại chết cô chứ?- Cậu hơi cúi người xuống nhìn sàn nhà và hỏi.
- OK! Đừng lo! Tôi đã nhận tiền thì sẽ làm được!- Cô gật đầu miệng cười tươi.
Cậu lắc đầu:
-Đừng nghĩ mọi việc đơn giản như thế! Chủ nhật tuần này sẽ là “lễ ra mắt” của cô với mẹ
tôi.
Cô gật đầu rồi nói:
-Nhưng mà nè! Có một số điều tôi cần nhắc trước: Thứ nhất, tôi không biết khiêu vũ hay cái gì tương tự như thế. Thứ hai: Giới hạn là anh chỉ được nắm tay, ôm và tất nhiên cấm hôn hay làm những thứ tồi tệ hơn thế!
Cậu nhếch môi:
-Cái đó thì chưa thể chắc chắn! Tùy trường hợp thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế. Tôi đi trước. Mai, Jenifer sẽ đem cho cô một bộ quần áo để dự party hôm đó.
Cô chưa kịp tiêu hoá lời cậu thì cậu đã bước ra khỏi phòng và chỉ còn nghe tiếng bước chân.
Cô nhặt cái Iphone trên giường lên và tiếp tục chơi.
……
Cậu đi thật nhanh với vẻ mặt lãnh đạm.
“ Prince, tao không thể để mày sa vào vũng lầy ấy đc nữa. Dù biết em gái mày sẽ gặp nguy hiểm tao vẫn lôi nó vào vì mày. Mày phải dứt bỏ cái thứ chết tiệt ấy ra khỏi đầu. Mày làm như thế là loạn luân. Tao sẽ không để mày ngu ngốc như thế nữa. Tao sẽ không cho mày tiếp tục YÊU em gái mày. Anh em không thể yêu nhau. Tao sẽ ngăn bi kịch này bằng tất cả khả năng của tao vì mày và vì tình bạn của chúng ta. “
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 16
Cô bước đến kí túc xá.
Mới hôm qua đc nghỉ để về nhà mà chốc cái đã đến ngày đi học rồi.
“ Cạch”
-Triều Mỹ An, cậu có ở đó
»Tag: Trang 17 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 