Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
căm hận tột độ, lửa giận ngùn ngụt, còn Trần Minh thì nhìn cô bằng đôi mắt hối lỗi một cách nghiêm trọng rồi vội vàng cúi gập mặt xuống.
Ba cô chỉ vào cái ghế đối diện ông ý bảo cô ngồi xuống.
Cô ngồi phịch xuống.
Ba cô trầm trầm giọng hỏi cô:
-Con …. Có phải con….
-Dạ?
-Có phải con có bạn trai rồi không?
-……!!!! – Cô trợn tròn mắt nhưng rồi dửng dưng đáp- Có mới chết ạ!
Ba cô nhăn mặt:
-Thật sao? Vậy sao đêm qua con lại ra ngoài????
-Sao ạ? – Cô ban đầu run run hỏi lại nhưng gần như ngay lập tức lý trí trở lại, cô hì hì trả lời- Con vẫn ngủ mà!
Ba cô chỉ vào Prince và Trần Minh:
-Vậy mà ba lại biết từ 2 thằng nhỏ này là con đã ra ngoài đấy!
-Hả?- Cô hỏi xong chĩa ánh mắt sát khí về fía 2 ng ấy.
Ba cô nói tiếp:
-Prince, con hư thật! Sao lại “cấu kết” với em gái mà làm trò này hả???
-Con…..
Prince định hết sức phân trần thì có một giọng nói cất lên:
-Hình như nhà ta đang có chuyện thì phải?
Cô há hốc miệng: “ Tên Lulu ( Lucifer ấy nàh) chết tiệt ấy!”
Lucifer bước vào.
Cậu mặc áo sơ-mi màu trắng đen, quần kaki. Gứm! Nhìn khác hẳn phong cách bụi đời bình thường đấy!
Ba cô mỉm cười hơi gượng nhìn cậu hỏi:
-Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy?
Cậu bước nhanh sang bên chỗ cô, quàng vai cô và nói rất tự nhiên:
-Dạ, cháu là bạn trai của Đông Thy. Cháu muốn đến đây xin fép bác ạ!
Cô nghe xong miệng lập tức ý fản bác thì cậu cúi xuống thì thầm vẻ rất thân mật nhưng lời nói thì gằn từng chữ:
-IM! Cô quên món tiền đó rồi sao? Làm theo tôi và lo mà gật đầu đi! Cô dám chối là tôi giết cô đấy!
Cô bất giác gật đầu.
.
.
.
.
.
Ba cô mở to mắt kinh ngạc.
Khuôn mặt Trần Minh phảng phất sự đau đớn.
Prince thì khỏi nói.
Đơ lun.
Ba cô nói:
-Làm sao tôi tin?
Cậu nâng đầu cô lên và thật tự nhiên hôn lên môi cô.
Cô kinh ngạc.
Rèm mi dài của cậu khẽ quệt vào mặt cô.
Cô đột nhiên thấy tim mình gần như lỗi nhịp…..
Mặt cô đỏ hồng lên…
< Tâm lý tự nhiên của girl khi kiss mà! Hì>
.
.Prince lắp bắp, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ khó hiểu:
-Lucifer…. Mày….
Cậu hướng mắt chờ đón lời nói của anh thì bất ngờ lãnh trọn một cú đấm từ ông anh trai quý hoá của tiểu thư Mun….
Cậu ngạc nhiên mặc dòng nước nho nhỏ đặc sệt màu đỏ đag chảy trên cằm mình….
Ánh nhìn đó của Prince…. Là sao?
-Anh à, anh làm gì vậy?
Cô kinh hãi giữ tay Prince hỏi.
Prince không nói gì lặng lẽ thu ánh mắt sát khí kia lại rồi lên phòng….
Trần Minh liếc nhìn cậu nói nhỏ:
-Nếu như thằng Kiên nó không làm vậy thì anh cũng sẽ làm nên em không phải ngạc nhiên đến thế….
Cô há hốc miệng:
-Trần Minh…..
Ba cô nhìn cô vẻ đắc thắng:
-Con gái, đa số thắng tiểu số. Con thấy đấy. Ba không ủng hộ con được.
Cậu mỉm cười rất đẹp nhìn ba cô:
-Tức là bác đồng ý phải không ạ?
-À thì…. việc này… – Ba cô đột nhiên lúng túng : “Chết rồi. Câu trước đá câu sau, sao mình bất cẩn thế?!”
Câu bắt tay với ba cô vẻ thân mật mà hầu như ba cô không hề phát hiện hàn khí cậu cố che giấu:
-Chỉ cần bác đồng ý thôi. Thực cảm ơn bác. Cháu có thể đưa Đông Thy ra ngoài một chút đc không ạ?
Ba cô bất lực cầu cạnh sự giúp đỡ dường như không thể có của cô con gái yêu:
-Đông Thy con muốn đi không?
Cái bộ dạng của ba cô khi bị dồn ép, nhìn cô như cái thể chính ông mà đc quyền nói thì trả lời phắt ngay là không rồi, híc híc, nhưng nhìn lại thấy cái mặt lạnh như tảng băng của cậu là cô thấy hình như mình chẳng còn dũng khí chống lại nữa.
Cô nhắm mắt gật đầu. “ U hu hu! Ba đừng trách con! Lỗi là tại tên ác ma này này! T_T “
Cậu nắm tay cô lôi đi, cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô nghĩ phó mặc cho số phận thôi: “ Hôn cũng đã hôn rồi, còn gì nữa. Híc híc”
Vừa bước ra khỏi tầm nhìn của ba cô là cậu thả mạnh tay cô ra với vẻ cộc cằn và thô lỗ.
Đến trước đường lớn, cậu lấy khăn tay miết đi miết lại trên đôi môi, vẻ khó chịu:
-Thật khủng khiếp!
-Cái gì ?
-Cô chứ còn ai! – Cậu đáp lại.
-Này này! Anh không phải tỏ cái thái độ khinh người ấy! Tôi cũng định bỏ qua rồi nhưng mà nói cho biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi đấy! Cướp đi first kiss của tôi còn dám chùi chùi miết miết làm như anh vừa chạm môi vào một bông hoa dại xấu xí bên vệ đường vậy!
Cậu quay phắt lại chế giễu:
-Tôi e rằng bông hoa dại còn đẹp hơn cô.
Cô nén giận nói:
-Ờ! Vậy thì sao anh phải thuê tôi?
Cậu phớt lờ câu hỏi của cô:
-Prince với cô là anh em ruột chứ?
-Hỏi linh tinh! Không phải mới chết đó! – Cô đáp lại.
Cậu miết cằm vẻ đăm chiêu:
-Thế thì lạ thật! Tại sao….. À mà thôi.
-……
- Mai nhớ đến cửa hàng của Jenifer mà bữa tôi đưa cô đi đó. Tôi đi trước!
-Ớ…. – Cô ú ớ chưa kịp trả lời hay từ chối thì cậu đã bước lên môtô rồi…
Hứ! Bây giờ cô mới nghiệm thấy Mai Chi nói chẳng sai:
Công thức hoá học của “bad boy” : dấm + muối + ớt + đường.
< Là vừa chua chát vừa mặn mà vừa cay cú lại vừa rất ngọt miệng >
Tổng thể của một lũ tạp chủng “khó nuốt” là thành phần hình thành nên BAD BOY, nhưng khốn nỗi, bad boy thường đẹp trai. Híc híc! Như cái tên lucifer ấy. Tính cách thì chả ra gì mà khối fan mới chết chứ! Bất công mà!
Tất cả mọi người dường như ngưng đọng và đơ toàn tập.
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 12
Cô cáu bẳn đi về nhà thì gặp ngay ông anh trai ở đầu ngõ. Cô nổi tức mắng ngay:
-Sao lúc nãy anh lại làm thế hả? Anh không bình thường hay sao? Em tưởng đó là bạn chí cốt của anh cơ mà? Thật là…!!
Prince nhìn cô với ánh mắt rất lạ:
-Em thấy đau đớn à?
Cô bất giác khó chịu:
-Sao cơ?
- À không…. Anh xin lỗi. – Prince nhìn cô một thoáng rất nhanh rồi nói.
Cô cười:
-Hơ… OK thôi. Nhưng anh bồi thường cho em đi. Báo hại ba nhìn em ghê quá!
Ba cô chỉ vào cái ghế đối diện ông ý bảo cô ngồi xuống.
Cô ngồi phịch xuống.
Ba cô trầm trầm giọng hỏi cô:
-Con …. Có phải con….
-Dạ?
-Có phải con có bạn trai rồi không?
-……!!!! – Cô trợn tròn mắt nhưng rồi dửng dưng đáp- Có mới chết ạ!
Ba cô nhăn mặt:
-Thật sao? Vậy sao đêm qua con lại ra ngoài????
-Sao ạ? – Cô ban đầu run run hỏi lại nhưng gần như ngay lập tức lý trí trở lại, cô hì hì trả lời- Con vẫn ngủ mà!
Ba cô chỉ vào Prince và Trần Minh:
-Vậy mà ba lại biết từ 2 thằng nhỏ này là con đã ra ngoài đấy!
-Hả?- Cô hỏi xong chĩa ánh mắt sát khí về fía 2 ng ấy.
Ba cô nói tiếp:
-Prince, con hư thật! Sao lại “cấu kết” với em gái mà làm trò này hả???
-Con…..
Prince định hết sức phân trần thì có một giọng nói cất lên:
-Hình như nhà ta đang có chuyện thì phải?
Cô há hốc miệng: “ Tên Lulu ( Lucifer ấy nàh) chết tiệt ấy!”
Lucifer bước vào.
Cậu mặc áo sơ-mi màu trắng đen, quần kaki. Gứm! Nhìn khác hẳn phong cách bụi đời bình thường đấy!
Ba cô mỉm cười hơi gượng nhìn cậu hỏi:
-Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy?
Cậu bước nhanh sang bên chỗ cô, quàng vai cô và nói rất tự nhiên:
-Dạ, cháu là bạn trai của Đông Thy. Cháu muốn đến đây xin fép bác ạ!
Cô nghe xong miệng lập tức ý fản bác thì cậu cúi xuống thì thầm vẻ rất thân mật nhưng lời nói thì gằn từng chữ:
-IM! Cô quên món tiền đó rồi sao? Làm theo tôi và lo mà gật đầu đi! Cô dám chối là tôi giết cô đấy!
Cô bất giác gật đầu.
.
.
.
.
.
Ba cô mở to mắt kinh ngạc.
Khuôn mặt Trần Minh phảng phất sự đau đớn.
Prince thì khỏi nói.
Đơ lun.
Ba cô nói:
-Làm sao tôi tin?
Cậu nâng đầu cô lên và thật tự nhiên hôn lên môi cô.
Cô kinh ngạc.
Rèm mi dài của cậu khẽ quệt vào mặt cô.
Cô đột nhiên thấy tim mình gần như lỗi nhịp…..
Mặt cô đỏ hồng lên…
< Tâm lý tự nhiên của girl khi kiss mà! Hì>
.
.Prince lắp bắp, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ khó hiểu:
-Lucifer…. Mày….
Cậu hướng mắt chờ đón lời nói của anh thì bất ngờ lãnh trọn một cú đấm từ ông anh trai quý hoá của tiểu thư Mun….
Cậu ngạc nhiên mặc dòng nước nho nhỏ đặc sệt màu đỏ đag chảy trên cằm mình….
Ánh nhìn đó của Prince…. Là sao?
-Anh à, anh làm gì vậy?
Cô kinh hãi giữ tay Prince hỏi.
Prince không nói gì lặng lẽ thu ánh mắt sát khí kia lại rồi lên phòng….
Trần Minh liếc nhìn cậu nói nhỏ:
-Nếu như thằng Kiên nó không làm vậy thì anh cũng sẽ làm nên em không phải ngạc nhiên đến thế….
Cô há hốc miệng:
-Trần Minh…..
Ba cô nhìn cô vẻ đắc thắng:
-Con gái, đa số thắng tiểu số. Con thấy đấy. Ba không ủng hộ con được.
Cậu mỉm cười rất đẹp nhìn ba cô:
-Tức là bác đồng ý phải không ạ?
-À thì…. việc này… – Ba cô đột nhiên lúng túng : “Chết rồi. Câu trước đá câu sau, sao mình bất cẩn thế?!”
Câu bắt tay với ba cô vẻ thân mật mà hầu như ba cô không hề phát hiện hàn khí cậu cố che giấu:
-Chỉ cần bác đồng ý thôi. Thực cảm ơn bác. Cháu có thể đưa Đông Thy ra ngoài một chút đc không ạ?
Ba cô bất lực cầu cạnh sự giúp đỡ dường như không thể có của cô con gái yêu:
-Đông Thy con muốn đi không?
Cái bộ dạng của ba cô khi bị dồn ép, nhìn cô như cái thể chính ông mà đc quyền nói thì trả lời phắt ngay là không rồi, híc híc, nhưng nhìn lại thấy cái mặt lạnh như tảng băng của cậu là cô thấy hình như mình chẳng còn dũng khí chống lại nữa.
Cô nhắm mắt gật đầu. “ U hu hu! Ba đừng trách con! Lỗi là tại tên ác ma này này! T_T “
Cậu nắm tay cô lôi đi, cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô nghĩ phó mặc cho số phận thôi: “ Hôn cũng đã hôn rồi, còn gì nữa. Híc híc”
Vừa bước ra khỏi tầm nhìn của ba cô là cậu thả mạnh tay cô ra với vẻ cộc cằn và thô lỗ.
Đến trước đường lớn, cậu lấy khăn tay miết đi miết lại trên đôi môi, vẻ khó chịu:
-Thật khủng khiếp!
-Cái gì ?
-Cô chứ còn ai! – Cậu đáp lại.
-Này này! Anh không phải tỏ cái thái độ khinh người ấy! Tôi cũng định bỏ qua rồi nhưng mà nói cho biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi đấy! Cướp đi first kiss của tôi còn dám chùi chùi miết miết làm như anh vừa chạm môi vào một bông hoa dại xấu xí bên vệ đường vậy!
Cậu quay phắt lại chế giễu:
-Tôi e rằng bông hoa dại còn đẹp hơn cô.
Cô nén giận nói:
-Ờ! Vậy thì sao anh phải thuê tôi?
Cậu phớt lờ câu hỏi của cô:
-Prince với cô là anh em ruột chứ?
-Hỏi linh tinh! Không phải mới chết đó! – Cô đáp lại.
Cậu miết cằm vẻ đăm chiêu:
-Thế thì lạ thật! Tại sao….. À mà thôi.
-……
- Mai nhớ đến cửa hàng của Jenifer mà bữa tôi đưa cô đi đó. Tôi đi trước!
-Ớ…. – Cô ú ớ chưa kịp trả lời hay từ chối thì cậu đã bước lên môtô rồi…
Hứ! Bây giờ cô mới nghiệm thấy Mai Chi nói chẳng sai:
Công thức hoá học của “bad boy” : dấm + muối + ớt + đường.
< Là vừa chua chát vừa mặn mà vừa cay cú lại vừa rất ngọt miệng >
Tổng thể của một lũ tạp chủng “khó nuốt” là thành phần hình thành nên BAD BOY, nhưng khốn nỗi, bad boy thường đẹp trai. Híc híc! Như cái tên lucifer ấy. Tính cách thì chả ra gì mà khối fan mới chết chứ! Bất công mà!
Tất cả mọi người dường như ngưng đọng và đơ toàn tập.
Cô cần tiền, còn tôi cần cô. OK? - Chương 12
Cô cáu bẳn đi về nhà thì gặp ngay ông anh trai ở đầu ngõ. Cô nổi tức mắng ngay:
-Sao lúc nãy anh lại làm thế hả? Anh không bình thường hay sao? Em tưởng đó là bạn chí cốt của anh cơ mà? Thật là…!!
Prince nhìn cô với ánh mắt rất lạ:
-Em thấy đau đớn à?
Cô bất giác khó chịu:
-Sao cơ?
- À không…. Anh xin lỗi. – Prince nhìn cô một thoáng rất nhanh rồi nói.
Cô cười:
-Hơ… OK thôi. Nhưng anh bồi thường cho em đi. Báo hại ba nhìn em ghê quá!
»Tag: Trang 12 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 
