[Tự Truyện] Thích Thì Tao Chiều Full Chap Cực Hấp Dẫn
..
Con bé trèo lên xe rồi mình vít ga đi luôn. Vừa đi đc 1 đoạn ra tới ngã 3 thì ôi cái đệt gặp ngay mấy anh giao thông đang đứng. vl đen .nhìn thấy mình mấy thằng CA vẫy vẫy. Mẹ kiếp xe đéo phải của mình lại đéo mũ bảo hiểm dừng lại thì coi như xong phim. Thôi bố liều với chúng mày. Quay lại nói với con bé L
-ôm chắc t nhé.
-Ơ để làm gì, khôn thế
- chị ơi CA giao thông kià. Em với chị có đội mũ bảo hiểm đâu.
- à ừ t hiểu rồi
con bé dứt câu thì mình giật số 1 rồi vít ga phi qua bọn nó luôn thằng CA thấy thế lên xe đuổi theo mình (hồi ý chưa có luật cấm CA GT đuổi ng đâu các b nhé) mình đi trước 1 đoạn lên thằng CA đuổi theo cũng đéo đuổi nổi. Cơ bản thì mình đi ếch tren tơ với quen đường đóng toàn 80-90km/h nên khoảng 15p mèo đuổi chuột thì thằng CA cũng bị mình cắt đuôi.
PHù may mà chạy đc.mình quyết định sáng xuốt khi mượn xe của thằng a . Nếu phải con dream của bố mình thì chạy = niềm đau.
Mình nãy giờ đag vui vì chạy đc. Không để ý rằng đằng sau con bé L đang ngồi ôm mình mặt mũi trắng bệch. Chắc do sợ quá. tại núc ấy mình đi nhanh quá mà. Núc ấy mà xoè thì xác định là 2 đứa lên bàn thờ ăn chuối cả lải gà cả con là cái chắc. Hix. Mình đi từ từ rồi quay đầu lại bảo con bé
Ê. Khôg sao rồi
- Thế à.con bé giật mình bỏ tay khỏi eo mình ra Hix c đi nhah quá làm t sợ gần chết (biết thế đéo ns thì đc ôm thêm núc nữa rồi. Hixhix ngu quá)
- hehe thì khôg nhanh nó tóm thì sao.
- lại còn cười nữa. Đi đâu bây giờ
- à xem nào bây giờ mình đi leo núi rồi về ăn kem nhé
- hì. Cũng đc
mình quay xe rồ ga rồi đi tiếp. Tới nơi thì núc ấy mới 8h30 mình vào gửi xe .còn nó đứng ngoài chờ mình, mình gửi xong rồi 2 đứa đi vào. Ở chỗ này gọi là leo núi nhưng ngta có thiết kế một nối đi bằng bậc từ dưới chân lên tới đỉnh núi sẵn rồi. Còn nếu ai thíc mạo hiểm thì đi đường thứ 2 ( nghiã là tự leo ý ạ )
mình và nó 2 đưá chọn đường thứ 2 rồi bắt đầu leo. Gọi là leo thôi chứ cũng chỉ khó hơn đi bộ 1 tí thôi. Tại vì đường nó hẹp với nhiều cỏ .đoạn đầu mới leo thì rất rễ nhưg càng lên cao thì đường khó đi. Có những chỗ phải trèo. Nó thì là con gái lên trèo leo kém thi thoảng mình phải lắm tay rồi kéo lên. Những núc nắm tay ấy tuy chỉ là vài giây nhưng mình cảm giác đc. Bàn tay nó rất mềm mại kiểu như da em bé ý.. Đi được nữa đường thì 2 đứa bắt gặp 1 đôi 1 trai 1 gái đang ngồi tò tí te ở 1 góc, mình thì chẳng quan tâm đi tiếp còn nó thì cứ đứg nhìn nhìn mình đành phải quay lại gọi nó mới đi tiếp. Sau hơn 30p thì cũng lên tới đỉnh, mệt đéo chịu đc. Mình thì ngồi luôn ở tảng đá gần đấy nghỉ còn nó cũng đứng đó thở khôg ra hơi. Đag ngồi thì con bé bảo mình
Ê. L ơi c chụp cho t vài bức ảnh với
- chụp để làm gì
- ơ. Hay nhỉ. Để làm kỉ niệm chứ làm gì.
- à ừ thế đứng tạo dáng đi t chụp cho
mình lại rút con điện thoại ra. Tạch tạch tạch chụp hết bức này đến bức kia. Xong thì n bắt mình đứg tạo dáng cho nó chụp nữa chứ.
Ê cười lên sao mặt thế kia thì chụp gì
- thế này đc chưa chị .
- ừ đc rồi.
Thế là mình đứng cho nó chụp vài bức rồi chốt quả cuối cùng là nó bắt mình đứng cùng rồi tạch. Nó rơ cái điện thoại lên cao rồi chụp . Mãi thì nó cũng chịu tha cho mình rồi 2 đứa ngồi nghỉ. Mình lấy từ trong balô ra 2 trai nước rồi tung cho nó 1 trai 2 đứa tư ực ực rồi tiếp tục hành trình. Hơn 1 tiếng trên định núi . Hết tìm vỏ ốc rồi bứt hoa cỏ may thì 2 đứa quyết định đi xuống... Mình thì mệt vl còn nó thì cứ tung tăng. Căn bản thì tìm vỏ ốc với bứt hoa cỏ may toàn mình làm nó đứng sai thì chẳng không mệt.. 2 đưá bò xuống lần này đéo leo đường 2 nữa đi đường 1 thôi. Con bé Linh cầm bó hoa cỏ may vừa đi vừa nhảy chân sáo xuống còn mình thì đeo balô lết theo đằng sau. Đang đi thì rầm. Con bé trượt chân ngã rầm phát. Mình vội chạy xuống xem con bé sao không thì thấy mặt nó mếu mếu như sắp khóc chắc ngã đau lắm, mình đỡ con bé dậy phủi phủi quần áo cho nó.
Có sao khôg đi đứng thế nào mà để ngã thế - t trượt chân. Huhu chân t đau quá, khôg đi đc nữa rồi, giờ sao về đây
- thôi khôg sao cầm lấy balô đi. Rồi lên t cõng
- nhưng mà
- nhưng cái gì. Giờ lên t cõng hay ngồi đây
con bé ngoan ngoãn trèo lên lưng mình. Mình cõng nó rồi bắt đầu đi... Con bé cũng nhẹ nên mình cũng khôg vất vả lắm . Sau gần 15p thì mình cũng xuống tới nơi. Mình cõng con bé vào 1 gốc cây gần ấy rồi thả xuống 2 đứa ngồi nghỉ 1 lúc lấy sức....
Hôm nay, em sẽ nói những điều Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh Đang kề vai đi bên ai Em không vui, nhưng cố giả vờ Rằng Em không yêu anh Nhưng có ai ngờ một ngày... Ngồi nơi đây... Nhìn vào anh, Phuthobay.pro cho em nói hết lòng này ! Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước... Ghét con tim em đã thuộc về ai Mà sao chẳng khi nào nghe lời em Yêu dại khờ, dù có khi... Giả vờ không yêu...hố Nhưng đau lòng ps: vừa cãi nhau với người yêu. đag buồn quá khôg có tâm trạng viết m.n ạ.
-Giờ đi đâu tiếp nhể mình trêu nó
- đi leo tiếp nhưng cậu cõng tớ nha.ok
- ều cõng tiếp thì có mà
- có mà sao. Hơ
- tầm này đag trưa nắng thế này đã làm gì có sao
- cãi ngang .
- ừ ngang đấy làm gì đc nhau. Hàhà
- đc lắm. Ta nhớ đấy. Hứ đợi khi nào ta khỏi chân thì mi chết với ta
- Thế à. Chẹp chẹp thế bây giờ phải lợi dụng cơ hội cậu đang đau chân mà .... Nhể. Mình vừa ns vừa tiến gần tới chỗ nó.
- Này định làm gì đấy. Tớ mách mẹ t nhá
- ôi tưởg gì cho mách thoải mái. Háhá
- ááá
ai làm gì đâu mà hét ghê thế. Người ta nhìn kia kià. T chỉ định cõng cậu đi ra lấy xe rồi đi ăn trưa thôi mà nhưng xem ra cậu không hợp tác thì thôi tớ đi một mình vậy. Mình vừa nói vừa chả vớ bước đi. Nó thấy thế quát hét lên
-á. Từ từ đợi tớ với.
Vừa nói nó vừa đứng dậy, nhưng khôg giám bước đi, chắc tại chân đau. Mình nghe nó gọi thì quay lại. Cõng nó rồi 2 đứa lấy xe phóng ra quán phở gần đấy ăn. Mình thì sáng giờ mới có 1 gói mì tôm lên xơi liền 1 núc 2 bát phở luôn còn nó thì ăn mãi đéo hết 1 bát lại còn ăn từ từ nhìn ngứa cả mắt. Hix mình ăn xong 2 bát định gọi thêm bát nữa
Con bé trèo lên xe rồi mình vít ga đi luôn. Vừa đi đc 1 đoạn ra tới ngã 3 thì ôi cái đệt gặp ngay mấy anh giao thông đang đứng. vl đen .nhìn thấy mình mấy thằng CA vẫy vẫy. Mẹ kiếp xe đéo phải của mình lại đéo mũ bảo hiểm dừng lại thì coi như xong phim. Thôi bố liều với chúng mày. Quay lại nói với con bé L
-ôm chắc t nhé.
-Ơ để làm gì, khôn thế
- chị ơi CA giao thông kià. Em với chị có đội mũ bảo hiểm đâu.
- à ừ t hiểu rồi
con bé dứt câu thì mình giật số 1 rồi vít ga phi qua bọn nó luôn thằng CA thấy thế lên xe đuổi theo mình (hồi ý chưa có luật cấm CA GT đuổi ng đâu các b nhé) mình đi trước 1 đoạn lên thằng CA đuổi theo cũng đéo đuổi nổi. Cơ bản thì mình đi ếch tren tơ với quen đường đóng toàn 80-90km/h nên khoảng 15p mèo đuổi chuột thì thằng CA cũng bị mình cắt đuôi.
PHù may mà chạy đc.mình quyết định sáng xuốt khi mượn xe của thằng a . Nếu phải con dream của bố mình thì chạy = niềm đau.
Mình nãy giờ đag vui vì chạy đc. Không để ý rằng đằng sau con bé L đang ngồi ôm mình mặt mũi trắng bệch. Chắc do sợ quá. tại núc ấy mình đi nhanh quá mà. Núc ấy mà xoè thì xác định là 2 đứa lên bàn thờ ăn chuối cả lải gà cả con là cái chắc. Hix. Mình đi từ từ rồi quay đầu lại bảo con bé
Ê. Khôg sao rồi
- Thế à.con bé giật mình bỏ tay khỏi eo mình ra Hix c đi nhah quá làm t sợ gần chết (biết thế đéo ns thì đc ôm thêm núc nữa rồi. Hixhix ngu quá)
- hehe thì khôg nhanh nó tóm thì sao.
- lại còn cười nữa. Đi đâu bây giờ
- à xem nào bây giờ mình đi leo núi rồi về ăn kem nhé
- hì. Cũng đc
mình quay xe rồ ga rồi đi tiếp. Tới nơi thì núc ấy mới 8h30 mình vào gửi xe .còn nó đứng ngoài chờ mình, mình gửi xong rồi 2 đứa đi vào. Ở chỗ này gọi là leo núi nhưng ngta có thiết kế một nối đi bằng bậc từ dưới chân lên tới đỉnh núi sẵn rồi. Còn nếu ai thíc mạo hiểm thì đi đường thứ 2 ( nghiã là tự leo ý ạ )
mình và nó 2 đưá chọn đường thứ 2 rồi bắt đầu leo. Gọi là leo thôi chứ cũng chỉ khó hơn đi bộ 1 tí thôi. Tại vì đường nó hẹp với nhiều cỏ .đoạn đầu mới leo thì rất rễ nhưg càng lên cao thì đường khó đi. Có những chỗ phải trèo. Nó thì là con gái lên trèo leo kém thi thoảng mình phải lắm tay rồi kéo lên. Những núc nắm tay ấy tuy chỉ là vài giây nhưng mình cảm giác đc. Bàn tay nó rất mềm mại kiểu như da em bé ý.. Đi được nữa đường thì 2 đứa bắt gặp 1 đôi 1 trai 1 gái đang ngồi tò tí te ở 1 góc, mình thì chẳng quan tâm đi tiếp còn nó thì cứ đứg nhìn nhìn mình đành phải quay lại gọi nó mới đi tiếp. Sau hơn 30p thì cũng lên tới đỉnh, mệt đéo chịu đc. Mình thì ngồi luôn ở tảng đá gần đấy nghỉ còn nó cũng đứng đó thở khôg ra hơi. Đag ngồi thì con bé bảo mình
Ê. L ơi c chụp cho t vài bức ảnh với
- chụp để làm gì
- ơ. Hay nhỉ. Để làm kỉ niệm chứ làm gì.
- à ừ thế đứng tạo dáng đi t chụp cho
mình lại rút con điện thoại ra. Tạch tạch tạch chụp hết bức này đến bức kia. Xong thì n bắt mình đứg tạo dáng cho nó chụp nữa chứ.
Ê cười lên sao mặt thế kia thì chụp gì
- thế này đc chưa chị .
- ừ đc rồi.
Thế là mình đứng cho nó chụp vài bức rồi chốt quả cuối cùng là nó bắt mình đứng cùng rồi tạch. Nó rơ cái điện thoại lên cao rồi chụp . Mãi thì nó cũng chịu tha cho mình rồi 2 đứa ngồi nghỉ. Mình lấy từ trong balô ra 2 trai nước rồi tung cho nó 1 trai 2 đứa tư ực ực rồi tiếp tục hành trình. Hơn 1 tiếng trên định núi . Hết tìm vỏ ốc rồi bứt hoa cỏ may thì 2 đứa quyết định đi xuống... Mình thì mệt vl còn nó thì cứ tung tăng. Căn bản thì tìm vỏ ốc với bứt hoa cỏ may toàn mình làm nó đứng sai thì chẳng không mệt.. 2 đưá bò xuống lần này đéo leo đường 2 nữa đi đường 1 thôi. Con bé Linh cầm bó hoa cỏ may vừa đi vừa nhảy chân sáo xuống còn mình thì đeo balô lết theo đằng sau. Đang đi thì rầm. Con bé trượt chân ngã rầm phát. Mình vội chạy xuống xem con bé sao không thì thấy mặt nó mếu mếu như sắp khóc chắc ngã đau lắm, mình đỡ con bé dậy phủi phủi quần áo cho nó.
Có sao khôg đi đứng thế nào mà để ngã thế - t trượt chân. Huhu chân t đau quá, khôg đi đc nữa rồi, giờ sao về đây
- thôi khôg sao cầm lấy balô đi. Rồi lên t cõng
- nhưng mà
- nhưng cái gì. Giờ lên t cõng hay ngồi đây
con bé ngoan ngoãn trèo lên lưng mình. Mình cõng nó rồi bắt đầu đi... Con bé cũng nhẹ nên mình cũng khôg vất vả lắm . Sau gần 15p thì mình cũng xuống tới nơi. Mình cõng con bé vào 1 gốc cây gần ấy rồi thả xuống 2 đứa ngồi nghỉ 1 lúc lấy sức....
Hôm nay, em sẽ nói những điều Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh Đang kề vai đi bên ai Em không vui, nhưng cố giả vờ Rằng Em không yêu anh Nhưng có ai ngờ một ngày... Ngồi nơi đây... Nhìn vào anh, Phuthobay.pro cho em nói hết lòng này ! Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước... Ghét con tim em đã thuộc về ai Mà sao chẳng khi nào nghe lời em Yêu dại khờ, dù có khi... Giả vờ không yêu...hố Nhưng đau lòng ps: vừa cãi nhau với người yêu. đag buồn quá khôg có tâm trạng viết m.n ạ.
-Giờ đi đâu tiếp nhể mình trêu nó
- đi leo tiếp nhưng cậu cõng tớ nha.ok
- ều cõng tiếp thì có mà
- có mà sao. Hơ
- tầm này đag trưa nắng thế này đã làm gì có sao
- cãi ngang .
- ừ ngang đấy làm gì đc nhau. Hàhà
- đc lắm. Ta nhớ đấy. Hứ đợi khi nào ta khỏi chân thì mi chết với ta
- Thế à. Chẹp chẹp thế bây giờ phải lợi dụng cơ hội cậu đang đau chân mà .... Nhể. Mình vừa ns vừa tiến gần tới chỗ nó.
- Này định làm gì đấy. Tớ mách mẹ t nhá
- ôi tưởg gì cho mách thoải mái. Háhá
- ááá
ai làm gì đâu mà hét ghê thế. Người ta nhìn kia kià. T chỉ định cõng cậu đi ra lấy xe rồi đi ăn trưa thôi mà nhưng xem ra cậu không hợp tác thì thôi tớ đi một mình vậy. Mình vừa nói vừa chả vớ bước đi. Nó thấy thế quát hét lên
-á. Từ từ đợi tớ với.
Vừa nói nó vừa đứng dậy, nhưng khôg giám bước đi, chắc tại chân đau. Mình nghe nó gọi thì quay lại. Cõng nó rồi 2 đứa lấy xe phóng ra quán phở gần đấy ăn. Mình thì sáng giờ mới có 1 gói mì tôm lên xơi liền 1 núc 2 bát phở luôn còn nó thì ăn mãi đéo hết 1 bát lại còn ăn từ từ nhìn ngứa cả mắt. Hix mình ăn xong 2 bát định gọi thêm bát nữa
»Tag: Trang 13 - [Tự Truyện] Thích Thì Tao Chiều Full Chap Cực Hấp Dẫn,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 