Truyện Teen - Vụ Cá Cược Tình Yêu Full
con gái đứng trước cổng la làng lên:
- Hoàng tử đến kìa!!!
Rồi cả lũ nhao nhao ùa tới chỗ xe hắn.
Hắn bước xuống xe tiếng reo hò càng lớn hơn. Nhỏ
công công bước đến chỗ hắn thì đám đông dạt dần ra nhường chỗ.
- Bữa nay anh giống như một công tử rồi đó.
Hắn không thèm nhìn nhỏ mà lách qua đám đông vô trường. Thật ra hắn đã biết nhỏ đó cố tình kiss hắn và làm cho hắn và Mỹ Quyên hiểu lầm. Không biết nhỏ đó sẽ bày trò gì nữa.
Còn nhỏ công chúa sau khi bị hắn phớt lờ thì tức giận tột độ. Nhỏ dùng chân đá vào chân của một đứa bên cạnh khiến nhỏ đó la lên đau đớn.
Suốt tiết học hắn cứ thả hồn đi nơi khác, lâu lâu hắn lại ngó sang bàn của nó. Nhưng bữa nay nó không đi học. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi nhớ cồn cào. Hắn muốn gặp nó ngay bây giờ.
Tiếng chuông vừa reo lên là hắn phi một mạch ra cổng. Vừa leo lên xe hắn đã nói ngay:
- Chở tui đến bệnh viện quận 7!!
Ông tài xế quay lại nhìn hắn e dè:
- Tui e là không được thưa cậu. Tui có lệnh phải chở cậu về nhà!!!
Hắn tức tối nói:
- Tui không về nhà tui đến bệnh viện!!!!
Ông tài xế nài nỉ:
- Cậu đừng làm khó tui mà, tui còn có vợ con phải nuôi.
Thấy thế nên hắn đành nhượng bộ. Vừa vào phòng là hắn sập mạnh cửa lại. Rồi thả mình trên chiếc giường thân yêu.
- Tại sao ba phải lảm như vậy chứ???
Hắn móc điện thoại ra gọi cho nó nhưng bên đầu dây bên kia lại nghe tiếng:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn tức tối ném cái điện thoại vào cái gối.
- Cái con heo này làm cái trò gì thế!!!
Hắn cứ đi qua đi lại trong phòng cả chục lần rồi quyết định dắt xe ra và phóng thẳng tới bệnh viện. Nhưng vừa ra tới cổng thì hắn bị hai tên vệ sĩ chặn lại:
- Xin cậu chủ hãy quay về phòng mình.
Hắn nạt:
- Tránh ra không tui đánh!!!
Hai tên vệ sĩ vẫn ngoan cố không tránh.
Hắn vung nắm đấm vào thẳng ngực tên vệ sĩ đứng gần hắn. Khiến hắn lảo đảo. Tên vệ sĩ còn lại nhảy tới chụp hắn lại. Tên bị hắn đấm cũng lao tới giữ chặt hắn:
- Xin cậu đừng ép tụi tui!!!
Hắn gật đầu:
- Được rồi, buông tui ra!!!!
Hai tên vệ sĩ thấy hắn có vẻ xìu lại nhưng ai ngờ hắn nhảy lên xe gồ ga vọt mất.
Quá bất ngờ hai tên vệ sĩ không kịp trờ tay mà chỉ còn biết gọi điện thoại cho ông Vũ Minh Khanh:
- Thưa ông cậu chủ đã bỏ trốn!!!
Ông Vũ Minh Khanh gầm lên:
- Tìm và bắt nó về đây cho ta!!!! rồi ông dập máy.
Hắn lao vút đi và dừng ngay trước cửa bệnh viện. Hắn chợt thấy nó đang ôm một chai nước to đùng trông thật tội. Hắn chạy đến và đỡ chai nước cho nó:
- Để anh!!!
Nó ngạc nhiên khi thấy hắn. Đầy vẻ cảm động.
Nó đi theo hắn về phòng bệnh của mẹ nó. Hắn lưỡng lự đứng trước cửa không dám vô.
Chợt thấy đám đông đang từ từ tiến tới. Là ba hắn đang đi cùng vệ sĩ của ông.
Nó ngạc nhiên vô cùng. Khi thấy ba hắn đột nhiên xuất hiện ở đây và đi cùng một đoàn vệ sĩ như vậy khiến mọi người trong bệnh viện phải ngoái lại nhìn.
Vừa đúng lúc hắn nảy ra một ý định. Hắn kéo nó vào phòng bệnh của mẹ nó. Vừa thấy hắn thì mẹ nó liền bật dây:
- Cậu làm gì ở đây!!!
Nó nhìn mẹ nó ái ngại. Chợt cánh cửa phòng mở tung ra và ba hắn bước vào. Chỉ một mình ông vào thôi còn đám vệ sĩ đứng ở ngoài. Rồi ông khựng lại khi thấy mẹ nó đang nắm trên giường. Mẹ nó thấy ông liền nhìn không chớp mắt. Còn nó thì há hốc mồm ra. Ba hắn nhìn hắn rồi bảo:
- Đi theo ta về!!!
Hắn ương ngạnh trả lời:
- Con không về. Con muốn biết tại sao???
Nó hết nhìn sang hắn rồi nhìn sang ba hắn rồi lại tới mẹ nó. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mẹ nó cố ngồi dậy thêm một tí nữa. Thấy vậy nó liền đỡ mẹ nó. Lúc này bà mới nói:
- Mọi người ngồi xuống đi!!!
Nó kéo ghế cho hắn và ba hắn cùng ngồi xuống. Ba hắn vẫn lầm lì không nói. Còn hắn và nó thì đang dỏng tai nghe mẹ nó nói:
- Các con muốn biết lí do tại sao hai đứa không được quen nhau à?
Nó khẽ gật đầu. Rồi mẹ nó quay sang nhìn ông Vũ Minh Khanh thấy ông không có biểu hiện gì nên mẹ nó từ tốn nói tiếp:
- Ba mươi năm về trước khi ta còn là một thiếu nữ. Ta và ba con Vũ Minh Khanh đã yêu nhau. Nhưng lúc đó ba cậu chỉ là một cậu sinh viên nghèo. Chúng ta đã yêu nhau nồng thắm cho tới khi ông ngoại con phản đối. Ông ép mẹ phải đính hôn với ba con con trai tập đoàn dầu khí nổi tiếng. Theo sự sắp đặt của hai gia đình. Ta và ba cậu đã đau khổ rất nhiều nhưng vẫn phải tuân theo. Ba cậu vì thế mà bị tổn thương lòng tự trọng. Ông quyết định phải hạ gục ba con. Thời gian dần trôi, tình cảm giữa chúng ta phai dần. Thay vào đó ta đã yêu ba con. Còn ba cậu thì tìm được một tình yêu mới đó là mẹ của cậu. Nhưng đến bây giờ ba cậu vẫn không chịu thua và đã hạ gục được tập đoàn của gia đình ta. Ta không thể tha thứ cho ông ấy. Các con không được đến với nhau.
Ông Vũ Minh Khanh đứng dậy và nói:
- Bây giờ con đã hiều thì theo ta về!!!! rồi ông ra lệnh cho vệ sĩ kéo hắn.
Hắn và nó nhìn nhau. Nước mắt nó chợt tuôn rơi. Bao giờ nó và hắn mới được gặp lại nữa??? Trong khi mối hận thù trong lòng mẹ nó và ba hắn vẫn còn nhiều như thế.
Chapter 13: Khoảng cách
Hôm nay đã là ngày thứ 2 nó không gặp hắn từ hôm bữa cha hắn lôi hắn về. Hắn không đến bệnh viện nữa. Tiền hôm trước nó mượn của Minh thì cũng đã đóng tiền hết. Bây giờ nó đang rất lo lắng không biết lấy đâu ra tiền đóng tiền viện phí cho mẹ nó.Nó nhớ tới lời vị bác sĩ nói lúc nãy:
- Cô hãy lo tiền đóng viện phí cho mẹ cô. Nếu ngày mai vẫn chưa có chúng tôi buộc lòng phải để mẹ cô về nhà điều trị.
Nó đang đi bộ về nhà vừa lo lắng:
- Biết mượn ai tiền đóng viện phí bây giờ???
Bỗng nhiên nó thấy bóng dáng chiếc BMW quen thuộc dừng lại ngay trước mặt nó. Nó nhận ra đây chính là chiếc xe bữa hắn đến gặp nó. Nó nhìn chằm chằm về phía cánh cửa xe. Tim nó đập ngày càng nhanh và càng mạnh. Nó thầm nghĩ:
- Là anh ta ư?
Cánh cửa mở ra. Người bước từ trong xe ra không phải là hắn mà là ba của hắn. Ôn
- Hoàng tử đến kìa!!!
Rồi cả lũ nhao nhao ùa tới chỗ xe hắn.
Hắn bước xuống xe tiếng reo hò càng lớn hơn. Nhỏ
công công bước đến chỗ hắn thì đám đông dạt dần ra nhường chỗ.
- Bữa nay anh giống như một công tử rồi đó.
Hắn không thèm nhìn nhỏ mà lách qua đám đông vô trường. Thật ra hắn đã biết nhỏ đó cố tình kiss hắn và làm cho hắn và Mỹ Quyên hiểu lầm. Không biết nhỏ đó sẽ bày trò gì nữa.
Còn nhỏ công chúa sau khi bị hắn phớt lờ thì tức giận tột độ. Nhỏ dùng chân đá vào chân của một đứa bên cạnh khiến nhỏ đó la lên đau đớn.
Suốt tiết học hắn cứ thả hồn đi nơi khác, lâu lâu hắn lại ngó sang bàn của nó. Nhưng bữa nay nó không đi học. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi nhớ cồn cào. Hắn muốn gặp nó ngay bây giờ.
Tiếng chuông vừa reo lên là hắn phi một mạch ra cổng. Vừa leo lên xe hắn đã nói ngay:
- Chở tui đến bệnh viện quận 7!!
Ông tài xế quay lại nhìn hắn e dè:
- Tui e là không được thưa cậu. Tui có lệnh phải chở cậu về nhà!!!
Hắn tức tối nói:
- Tui không về nhà tui đến bệnh viện!!!!
Ông tài xế nài nỉ:
- Cậu đừng làm khó tui mà, tui còn có vợ con phải nuôi.
Thấy thế nên hắn đành nhượng bộ. Vừa vào phòng là hắn sập mạnh cửa lại. Rồi thả mình trên chiếc giường thân yêu.
- Tại sao ba phải lảm như vậy chứ???
Hắn móc điện thoại ra gọi cho nó nhưng bên đầu dây bên kia lại nghe tiếng:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn tức tối ném cái điện thoại vào cái gối.
- Cái con heo này làm cái trò gì thế!!!
Hắn cứ đi qua đi lại trong phòng cả chục lần rồi quyết định dắt xe ra và phóng thẳng tới bệnh viện. Nhưng vừa ra tới cổng thì hắn bị hai tên vệ sĩ chặn lại:
- Xin cậu chủ hãy quay về phòng mình.
Hắn nạt:
- Tránh ra không tui đánh!!!
Hai tên vệ sĩ vẫn ngoan cố không tránh.
Hắn vung nắm đấm vào thẳng ngực tên vệ sĩ đứng gần hắn. Khiến hắn lảo đảo. Tên vệ sĩ còn lại nhảy tới chụp hắn lại. Tên bị hắn đấm cũng lao tới giữ chặt hắn:
- Xin cậu đừng ép tụi tui!!!
Hắn gật đầu:
- Được rồi, buông tui ra!!!!
Hai tên vệ sĩ thấy hắn có vẻ xìu lại nhưng ai ngờ hắn nhảy lên xe gồ ga vọt mất.
Quá bất ngờ hai tên vệ sĩ không kịp trờ tay mà chỉ còn biết gọi điện thoại cho ông Vũ Minh Khanh:
- Thưa ông cậu chủ đã bỏ trốn!!!
Ông Vũ Minh Khanh gầm lên:
- Tìm và bắt nó về đây cho ta!!!! rồi ông dập máy.
Hắn lao vút đi và dừng ngay trước cửa bệnh viện. Hắn chợt thấy nó đang ôm một chai nước to đùng trông thật tội. Hắn chạy đến và đỡ chai nước cho nó:
- Để anh!!!
Nó ngạc nhiên khi thấy hắn. Đầy vẻ cảm động.
Nó đi theo hắn về phòng bệnh của mẹ nó. Hắn lưỡng lự đứng trước cửa không dám vô.
Chợt thấy đám đông đang từ từ tiến tới. Là ba hắn đang đi cùng vệ sĩ của ông.
Nó ngạc nhiên vô cùng. Khi thấy ba hắn đột nhiên xuất hiện ở đây và đi cùng một đoàn vệ sĩ như vậy khiến mọi người trong bệnh viện phải ngoái lại nhìn.
Vừa đúng lúc hắn nảy ra một ý định. Hắn kéo nó vào phòng bệnh của mẹ nó. Vừa thấy hắn thì mẹ nó liền bật dây:
- Cậu làm gì ở đây!!!
Nó nhìn mẹ nó ái ngại. Chợt cánh cửa phòng mở tung ra và ba hắn bước vào. Chỉ một mình ông vào thôi còn đám vệ sĩ đứng ở ngoài. Rồi ông khựng lại khi thấy mẹ nó đang nắm trên giường. Mẹ nó thấy ông liền nhìn không chớp mắt. Còn nó thì há hốc mồm ra. Ba hắn nhìn hắn rồi bảo:
- Đi theo ta về!!!
Hắn ương ngạnh trả lời:
- Con không về. Con muốn biết tại sao???
Nó hết nhìn sang hắn rồi nhìn sang ba hắn rồi lại tới mẹ nó. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mẹ nó cố ngồi dậy thêm một tí nữa. Thấy vậy nó liền đỡ mẹ nó. Lúc này bà mới nói:
- Mọi người ngồi xuống đi!!!
Nó kéo ghế cho hắn và ba hắn cùng ngồi xuống. Ba hắn vẫn lầm lì không nói. Còn hắn và nó thì đang dỏng tai nghe mẹ nó nói:
- Các con muốn biết lí do tại sao hai đứa không được quen nhau à?
Nó khẽ gật đầu. Rồi mẹ nó quay sang nhìn ông Vũ Minh Khanh thấy ông không có biểu hiện gì nên mẹ nó từ tốn nói tiếp:
- Ba mươi năm về trước khi ta còn là một thiếu nữ. Ta và ba con Vũ Minh Khanh đã yêu nhau. Nhưng lúc đó ba cậu chỉ là một cậu sinh viên nghèo. Chúng ta đã yêu nhau nồng thắm cho tới khi ông ngoại con phản đối. Ông ép mẹ phải đính hôn với ba con con trai tập đoàn dầu khí nổi tiếng. Theo sự sắp đặt của hai gia đình. Ta và ba cậu đã đau khổ rất nhiều nhưng vẫn phải tuân theo. Ba cậu vì thế mà bị tổn thương lòng tự trọng. Ông quyết định phải hạ gục ba con. Thời gian dần trôi, tình cảm giữa chúng ta phai dần. Thay vào đó ta đã yêu ba con. Còn ba cậu thì tìm được một tình yêu mới đó là mẹ của cậu. Nhưng đến bây giờ ba cậu vẫn không chịu thua và đã hạ gục được tập đoàn của gia đình ta. Ta không thể tha thứ cho ông ấy. Các con không được đến với nhau.
Ông Vũ Minh Khanh đứng dậy và nói:
- Bây giờ con đã hiều thì theo ta về!!!! rồi ông ra lệnh cho vệ sĩ kéo hắn.
Hắn và nó nhìn nhau. Nước mắt nó chợt tuôn rơi. Bao giờ nó và hắn mới được gặp lại nữa??? Trong khi mối hận thù trong lòng mẹ nó và ba hắn vẫn còn nhiều như thế.
Chapter 13: Khoảng cách
Hôm nay đã là ngày thứ 2 nó không gặp hắn từ hôm bữa cha hắn lôi hắn về. Hắn không đến bệnh viện nữa. Tiền hôm trước nó mượn của Minh thì cũng đã đóng tiền hết. Bây giờ nó đang rất lo lắng không biết lấy đâu ra tiền đóng tiền viện phí cho mẹ nó.Nó nhớ tới lời vị bác sĩ nói lúc nãy:
- Cô hãy lo tiền đóng viện phí cho mẹ cô. Nếu ngày mai vẫn chưa có chúng tôi buộc lòng phải để mẹ cô về nhà điều trị.
Nó đang đi bộ về nhà vừa lo lắng:
- Biết mượn ai tiền đóng viện phí bây giờ???
Bỗng nhiên nó thấy bóng dáng chiếc BMW quen thuộc dừng lại ngay trước mặt nó. Nó nhận ra đây chính là chiếc xe bữa hắn đến gặp nó. Nó nhìn chằm chằm về phía cánh cửa xe. Tim nó đập ngày càng nhanh và càng mạnh. Nó thầm nghĩ:
- Là anh ta ư?
Cánh cửa mở ra. Người bước từ trong xe ra không phải là hắn mà là ba của hắn. Ôn
»Tag: Trang 12 - Truyện Teen - Vụ Cá Cược Tình Yêu Full,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 