ruyện Teen Full - Thích Cậu Một Chút Thôi
i chắc đầu tuần sau là được ra viện.
Nhi mỉm cười, thần thái nhìn sáng rỡ như thể bây giờ bầu trời có sập xuống thì cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại cả. Nam bị hút hồn bởi một phút lơ đãng nhìn thấy nụ cười của Nhi. Một nụ cười hiền, chắt chiu vất vả, một nụ cười không than oán hoàn cảnh éo le cũng không buôi xuôi số phận. Nam thích nhìn ngắm khuôn mặt của Nhi những lúc ấy, đôi mắt hiền và nụ cười thật hiền, nhẹ nhàng, trong trẻo như vạt nắng một sớm bình minh.
3. Từ sau khi mẹ Nhi ra viện, Nam không còn lý do nào để chở Nhi về nhà. Dù có cố chấp đứng đợi trước cổng trường, vòng vo đủ mọi lý do thì Nhi vẫn từ chối. Nhi luôn cho rằng Nam nên dừng lại sự giúp đỡ ở đây thôi, Nhi thấy vui vì có Nam đồng hành bên cạnh những tháng ngày như thế, nhưng nếu tiếp tục, Nhi sẽ cảm thấy có lỗi với Nam, giống như đang lợi dụng lòng tốt của Nam vậy. Hẳn nhiên Nam biết cô bạn sẽ có những suy nghĩ như thế nên ngoài việc chấp nhận thôi không đưa đón Nhi đi học nữa thì cũng chẳng biết làm thế nào hơn.
Đúng dịp đó, trường có tổ chức party cho học sinh khối lớp cuối cấp. Bọn con gái trong lớp đua nhau rộ lên về việc làm đẹp, sắm sửa trang phục các kiểu. Với bọn con gái lớp mười hai, đứa nào cũng biết làm điệu làm duyên nên thích thú ra mặt. Bọn con trai không quá mặn mà với buổi party xong cũng có vẻ hăng hái vì không muốn thua kém bọn con gái. Riêng Nam là bí thư đoàn trường nên phụ trách công tác chuẩn bị. Mọi việc đều yêu cầu phải được lo tươm tất để mang lại một buổi party thành công nhất có thể, ghi dấu ấn khó quên trong lòng mấy đứa học trò quỷ mà theo như thầy tổng phụ trách nói: “Để ra trường rồi chúng nó cứ nhớ mãi, muốn quay về trường mãi thôi.”
Thích cậu một chút thôi… - Kỳ I 2
Nhi là một cô bạn gái đặc biệt, nằm ngoài lề những vụ bàn tán xôn xao quần quần áo áo. Có lần chạm mặt nhau ở canteen trường, Nam giả vờ đi mua nước va phải Nhi, hỏi vu vơ.
- Nhi này, buổi party của trường tổ chức, cậu thấy sao?
- Cũng hay. Tớ thấy các bạn lớp mình thích lắm.
- Tôi hỏi cậu cơ mà. Bọn nó thì đứa nào chẳng thích.
- À, tớ… chắc không đi được. Nghe nói Nam trong ban tổ chức, chúc Nam làm tốt nhé, sẽ thành công thôi.
Nhi mỉm cười chạy lướt đi khiến Nam ngẩn ngơ trong giây lát. Chắc hẳn là Nhi không tham gia vì chuyện gia đình. Ở trong hoàn cảnh ấy chẳng ai còn đủ tâm trạng để tham gia cả. Nhưng nếu có thể, Nam vẫn muốn Nhi thử một lần. Tuổi học trò suốt một quãng đường dài như thế, nếu Nhi không thử hòa nhập cùng bạn bè, quá khứ về thời tuổi xanh trong Nhi cũng sẽ ám một màu buồn như màu mắt Nhi vậy. Nam hy vọng mình có thể giúp gì đó cho cô bạn, nếu có thể để cô bạn vừa chăm lo cho gia đình, vừa được đến dự buổi party chia tay thì tốt nhất. Đó hẳn là một việc không dễ dàng, nhất là với một người giàu lòng tự trọng như Nhi.
Thời điểm nước rút trước buổi party, Nam loay hoay nhiều việc, những người bạn đồng hành cũng tỏ ra mệt rã rời vì phải cáng đáng nhiều thứ, từ chuyện học hành ở lớp đến chuyện hoạt động tập thể như thế này. Một trong số những người đứng trong ban tổ chức là Liên, người năng động nhất, nhiệt tình và hăng hái nhất cho vụ party lần này luôn cố gắng hòa nhập cùng Nam, giúp đỡ cậu luôn chân luôn tay, là người hỗ trợ đắc lực nhất.
- Cậu muốn buổi party sẽ diễn ra như thế nào?
Thấy Nam ngồi nghĩ ngợi vu vơ gì đó ngoài bậc thềm, Liên cầm chai nước mát lạnh áp vào má cậu, khi Nam quay lại vội vàng tặng kèm một nụ cười tươi khuyến mãi để dập đi cái nhìn chòng chọc của Nam.
- Hỏi tôi à? – Nam lạnh lùng trả lời, vẫn là một câu hỏi để bắt đầu một câu hỏi khác.
- Ừ, có hai đứa, chẳng lẽ tớ tự nói một mình.
- Biết đâu đấy! À, mà… nếu được, thì tốt nhất là nên có mặt cậu ấy…
Nam nhìn ra phía xa, những tán phượng nhuộm đỏ một góc trời. Tiếng ve gọi hè râm ran trên tán lá, ánh nắng chói chang nằm vươn dài hết một khoảng rộng trên sân trường. Liên nhìn Nam nheo mắt.
- Là cô bé lọ lem, người yêu tin đồn của cậu ấy à?
Nam không nói gì, lẳng lặng đặt chai nước còn mát lạnh bên cạnh chỗ Liên ngồi, đứng dậy và đi khuất. Liên nhún vai, không nói gì cũng không đuổi theo, chỉ đến khi cậu ấy đi khuất mới buột miệng thốt ra.
“Nhi thì có gì hơn tớ? Chẳng gần gũi cậu hơn tớ, chẳng xinh đẹp hơn tớ, cũng chẳng giỏi giang hơn tớ… Tớ không tin cậu thích được cậu ấy…”
Về phần Nam, đúng là Nam đang nghĩ cách để có thể mời khéo Nhi đến buổi party, nhưng Nam ghét cái cách mọi người gọi Nhi là “cô bé lọ lem”. Cuộc sống của Nhi có gì là không tốt? Một cô bạn chịu thương chịu khó, chăm chỉ đến mức người ta chỉ có thể tìm trong truyện cổ tích ngày xưa… Nam không biết tại sao, nhưng cứ mỗi khi nghe người khác nhắc về Nhi như thế khiến cậu bực mình. Trong thâm tâm của Nam, Nhi là một cô bạn gái đặc biệt, người bạn ấy nhất định xứng đáng được trân trọng hơn bất cứ ai.Việc họ ném về phía Nhi những cái nhìn như chế giễu ấy khiến Nam cảm thấy thương Nhi nhiều hơn, và ghét mọi người nhiều hơn…
Thích cậu một chút thôi… - Kỳ I 3
4. Mẹ Nhi sau khi raviện đã có thời gian dưỡng bệnh nên sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Mẹ trở về làm nguồn vui cho cô con gái nhỏ, tiếp tục thêm sức mạnh để Nhi vững vàng trên đôi chân của mình. Việc thiếu vắng đi một cậu bạn thường xuyên bên cạnh cũng là việc mẹ Nhi lưu tâm. Có lần mẹ hỏi Nhi.
- Cậu bạn con lâu lâu không thấy đi cùng nhỉ?
- Dạ… bạn ấy bận học mẹ ạ.
- Ừ, các con cuối cấp rồi. Gắng lên con nhé, việc nhà cứ để mẹ lo, con cứ tập trung vào học hành cho thật tốt đã.
Câu hỏi gợi nhắc của mẹ về Nam khiến Nhi chạnh lòng thấy buồn. Nhiều hôm gặp trên lớp Nhi nhác qua thấy vẻ mệt mỏi của Nam, Nhi đoán là do phải chuẩn bị quá sức
Nhi mỉm cười, thần thái nhìn sáng rỡ như thể bây giờ bầu trời có sập xuống thì cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại cả. Nam bị hút hồn bởi một phút lơ đãng nhìn thấy nụ cười của Nhi. Một nụ cười hiền, chắt chiu vất vả, một nụ cười không than oán hoàn cảnh éo le cũng không buôi xuôi số phận. Nam thích nhìn ngắm khuôn mặt của Nhi những lúc ấy, đôi mắt hiền và nụ cười thật hiền, nhẹ nhàng, trong trẻo như vạt nắng một sớm bình minh.
3. Từ sau khi mẹ Nhi ra viện, Nam không còn lý do nào để chở Nhi về nhà. Dù có cố chấp đứng đợi trước cổng trường, vòng vo đủ mọi lý do thì Nhi vẫn từ chối. Nhi luôn cho rằng Nam nên dừng lại sự giúp đỡ ở đây thôi, Nhi thấy vui vì có Nam đồng hành bên cạnh những tháng ngày như thế, nhưng nếu tiếp tục, Nhi sẽ cảm thấy có lỗi với Nam, giống như đang lợi dụng lòng tốt của Nam vậy. Hẳn nhiên Nam biết cô bạn sẽ có những suy nghĩ như thế nên ngoài việc chấp nhận thôi không đưa đón Nhi đi học nữa thì cũng chẳng biết làm thế nào hơn.
Đúng dịp đó, trường có tổ chức party cho học sinh khối lớp cuối cấp. Bọn con gái trong lớp đua nhau rộ lên về việc làm đẹp, sắm sửa trang phục các kiểu. Với bọn con gái lớp mười hai, đứa nào cũng biết làm điệu làm duyên nên thích thú ra mặt. Bọn con trai không quá mặn mà với buổi party xong cũng có vẻ hăng hái vì không muốn thua kém bọn con gái. Riêng Nam là bí thư đoàn trường nên phụ trách công tác chuẩn bị. Mọi việc đều yêu cầu phải được lo tươm tất để mang lại một buổi party thành công nhất có thể, ghi dấu ấn khó quên trong lòng mấy đứa học trò quỷ mà theo như thầy tổng phụ trách nói: “Để ra trường rồi chúng nó cứ nhớ mãi, muốn quay về trường mãi thôi.”
Thích cậu một chút thôi… - Kỳ I 2
Nhi là một cô bạn gái đặc biệt, nằm ngoài lề những vụ bàn tán xôn xao quần quần áo áo. Có lần chạm mặt nhau ở canteen trường, Nam giả vờ đi mua nước va phải Nhi, hỏi vu vơ.
- Nhi này, buổi party của trường tổ chức, cậu thấy sao?
- Cũng hay. Tớ thấy các bạn lớp mình thích lắm.
- Tôi hỏi cậu cơ mà. Bọn nó thì đứa nào chẳng thích.
- À, tớ… chắc không đi được. Nghe nói Nam trong ban tổ chức, chúc Nam làm tốt nhé, sẽ thành công thôi.
Nhi mỉm cười chạy lướt đi khiến Nam ngẩn ngơ trong giây lát. Chắc hẳn là Nhi không tham gia vì chuyện gia đình. Ở trong hoàn cảnh ấy chẳng ai còn đủ tâm trạng để tham gia cả. Nhưng nếu có thể, Nam vẫn muốn Nhi thử một lần. Tuổi học trò suốt một quãng đường dài như thế, nếu Nhi không thử hòa nhập cùng bạn bè, quá khứ về thời tuổi xanh trong Nhi cũng sẽ ám một màu buồn như màu mắt Nhi vậy. Nam hy vọng mình có thể giúp gì đó cho cô bạn, nếu có thể để cô bạn vừa chăm lo cho gia đình, vừa được đến dự buổi party chia tay thì tốt nhất. Đó hẳn là một việc không dễ dàng, nhất là với một người giàu lòng tự trọng như Nhi.
Thời điểm nước rút trước buổi party, Nam loay hoay nhiều việc, những người bạn đồng hành cũng tỏ ra mệt rã rời vì phải cáng đáng nhiều thứ, từ chuyện học hành ở lớp đến chuyện hoạt động tập thể như thế này. Một trong số những người đứng trong ban tổ chức là Liên, người năng động nhất, nhiệt tình và hăng hái nhất cho vụ party lần này luôn cố gắng hòa nhập cùng Nam, giúp đỡ cậu luôn chân luôn tay, là người hỗ trợ đắc lực nhất.
- Cậu muốn buổi party sẽ diễn ra như thế nào?
Thấy Nam ngồi nghĩ ngợi vu vơ gì đó ngoài bậc thềm, Liên cầm chai nước mát lạnh áp vào má cậu, khi Nam quay lại vội vàng tặng kèm một nụ cười tươi khuyến mãi để dập đi cái nhìn chòng chọc của Nam.
- Hỏi tôi à? – Nam lạnh lùng trả lời, vẫn là một câu hỏi để bắt đầu một câu hỏi khác.
- Ừ, có hai đứa, chẳng lẽ tớ tự nói một mình.
- Biết đâu đấy! À, mà… nếu được, thì tốt nhất là nên có mặt cậu ấy…
Nam nhìn ra phía xa, những tán phượng nhuộm đỏ một góc trời. Tiếng ve gọi hè râm ran trên tán lá, ánh nắng chói chang nằm vươn dài hết một khoảng rộng trên sân trường. Liên nhìn Nam nheo mắt.
- Là cô bé lọ lem, người yêu tin đồn của cậu ấy à?
Nam không nói gì, lẳng lặng đặt chai nước còn mát lạnh bên cạnh chỗ Liên ngồi, đứng dậy và đi khuất. Liên nhún vai, không nói gì cũng không đuổi theo, chỉ đến khi cậu ấy đi khuất mới buột miệng thốt ra.
“Nhi thì có gì hơn tớ? Chẳng gần gũi cậu hơn tớ, chẳng xinh đẹp hơn tớ, cũng chẳng giỏi giang hơn tớ… Tớ không tin cậu thích được cậu ấy…”
Về phần Nam, đúng là Nam đang nghĩ cách để có thể mời khéo Nhi đến buổi party, nhưng Nam ghét cái cách mọi người gọi Nhi là “cô bé lọ lem”. Cuộc sống của Nhi có gì là không tốt? Một cô bạn chịu thương chịu khó, chăm chỉ đến mức người ta chỉ có thể tìm trong truyện cổ tích ngày xưa… Nam không biết tại sao, nhưng cứ mỗi khi nghe người khác nhắc về Nhi như thế khiến cậu bực mình. Trong thâm tâm của Nam, Nhi là một cô bạn gái đặc biệt, người bạn ấy nhất định xứng đáng được trân trọng hơn bất cứ ai.Việc họ ném về phía Nhi những cái nhìn như chế giễu ấy khiến Nam cảm thấy thương Nhi nhiều hơn, và ghét mọi người nhiều hơn…
Thích cậu một chút thôi… - Kỳ I 3
4. Mẹ Nhi sau khi raviện đã có thời gian dưỡng bệnh nên sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Mẹ trở về làm nguồn vui cho cô con gái nhỏ, tiếp tục thêm sức mạnh để Nhi vững vàng trên đôi chân của mình. Việc thiếu vắng đi một cậu bạn thường xuyên bên cạnh cũng là việc mẹ Nhi lưu tâm. Có lần mẹ hỏi Nhi.
- Cậu bạn con lâu lâu không thấy đi cùng nhỉ?
- Dạ… bạn ấy bận học mẹ ạ.
- Ừ, các con cuối cấp rồi. Gắng lên con nhé, việc nhà cứ để mẹ lo, con cứ tập trung vào học hành cho thật tốt đã.
Câu hỏi gợi nhắc của mẹ về Nam khiến Nhi chạnh lòng thấy buồn. Nhiều hôm gặp trên lớp Nhi nhác qua thấy vẻ mệt mỏi của Nam, Nhi đoán là do phải chuẩn bị quá sức
»Tag: Trang 2 - ruyện Teen Full - Thích Cậu Một Chút Thôi,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 