Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
- Mày nói gì nói nhanh tao xem nào! Thằng dở này
- Có phải mày gửi vợt muỗi với quần về cho tao không?
- À ừ. Tao gửi chú Hùng lái chuyến xe chiều về đấy. Mày nhận được rồi à?
- Ừ!
- Có biết dùng không?
- Quần thì chỉ mặc vào thôi chứ khó gì. Còn vợt muỗi bố tao thích lắm?
- Bố mày á?
- Ừ. Từ giờ bố tao đi ỉa đêm sẽ không bị muỗi đốt mông nữa. Tối nào ông cũng cầm đi theo. Ngồi ở chuồng xí mà cứ bép bép bép suốt!
))))))))))) Chết cmn mất. Thằng chó này. Vẫn cái kiểu kể chuyện thật thà không tả được.
- Bố tao sướng quá nên không cấm tao đi chơi nữa. Bố tao bảo “thằng Buồi này thế mà được việc”. Hê…
- ))))))))))) (Cười gần chết luôn không trả lời được điện thoại)
- Rất cảm ơn mày nhá!
- Ừ không có gì đâu. Tại hôm về tao thấy mày thích cái vợt muỗi của bà tao nên tao mua cho thôi.
- Thế thỉnh thoảng có gì hay và xịn lại gửi cho tao nhá. Để tao được bố tao khen nhá.
- )))))))))))) Ừ ừ!
Xong rồi nó lại ỉm đi một lúc. Quả này đêm nay thế nào cũng chết với anh nó.
- Hoàng ơi!
- Ừ tao nghe
- Thế tao cúp máy nhá!
- Từ từ đã. Mày chăm bà hộ tao..
- Tao biết rồi. Bà vẫn khỏe lắm. Hằng ngày vẫn ra đồng nhà tao hái rau.
- Ừ tao cảm ơn mày.
- Thế tao cúp máy nhá!
- Ừ mày nhớ học tốt như lời tao dặn nha.
- Không được, dốt lắm. Khéo năm nay lại đúp.
- Có gì không hiểu bảo bạn bè giảng cho. Đừng ham chơi. Mày học giỏi thì được lên thành phố học với tao.
- Thật à?
- Thật. Thế nên cố lên.
- Ừ tao cúp máy đây!
- Ừ…
Chưa kịp nói thêm gì thì chỉ còn lại tiếng tít tít. Nhớ bà, nhớ đồng ruộng, nhớ bà, nhớ bọn trẻ quá… Mình đặt ống nghe xuống mà rưng rưng. Sao tự nhiên hôm nay Học lại gọi cho mình. Hay lại điềm báo gì đây? Chẳng lẽ cả thếgiới biết ngày mai mình ra đi nên thăm hỏi trước khi từ giã cõi đời =.=
Lê lết lên phòng thì lại có điện thoại. Giật bắn mình.
- Hưng à?
- Chả bố thì ai? Mày đang làm cái chó gì thế?
- Tao đang nghe điện thoại.
- Tiên sư mày. Thế chiều nay thế nào?
- Ổn!
- Ổn mà nghe giọng mày nhão như cứt thế?
- Hưng ơi!
- Hở?
- Tao sợ lắm!
- …
- …
- Mày làm sao thế Hoàng?
Giọng thằng bạn tự nhiên trùng xuống. Mình có thể cảm nhận được nó đang lo lắng cho mình. Đôi khi có phát hiện ra những cảm xúc nhỏ thôi mà có thể khiến mình cảm động rơi nước mắt.
- Lão Tùng hẹn gặp tao Hưng ạ?
- Cái quái gì? Thế mày nói sao?
- Tao hẹn!
- Trời ơi thằng ngu. Dm tao hết cách với mày rồi.
- Nhưng lão bảo sẽ xử Vi nếu tao không gặp
- Mày muôn đời chết vì đàn bà. Mày ngu lắm thảo nào đéo lớn được.
- Mày cao hơn cao có 1 phân mà (“=.=)
- Thôi mày im đi. Tao sang mày đây.
Thằng bé có mặt trong vòng 20 phút. Mở cửa cho nó mà muốn lao vào ôm nó quá. Thằng bạn chí cốt của mình. Nó chạy lên phòng rồi nhảy lên giường trùm chăn luôn.
- Nằm đi mày. Đêm qua thức khuya tao mệt quá!
- Ừ!
Tắt điện rồi nằm xuống cạnh nó. Trong lòng bứt rứt khó tả. Tự nhiên lôi thằng bạn vào vòng nguy hiểm. Kể mà thằng này cũng ngu. Ỉm đi rồi chả quan tâm thì chết ai. Ai bảo nó tốt với bạn bè. Dù sao cũng tự an ủi rằng mình tốt số nên có thằng bạn thân thế này.
- Sợ hả?
- Ờ sợ chứ!
- Nhưng có hối hận không?
- Không!
- Tại sao?
- Không biết. Nhưng cứ nghĩ đến khi Vi cười là tao lại có thể làm bất cứ thứ gì!
- Thế nghĩ đến lúc mẹ mày cười thì mày có dũng cảm thế không?
- Thằng chó. So sánh kiểu gì thế?
- Ha ha. Đùa thôi. Cơ mà sống vì gái ít thôi thằng chó.
- Mày đang nói xấu người yêu tao đấy à?
- Trúng thì không chả trúng thì trượt. Cơ mà thôi ngủ đi. Mai có chết thì tao cũng không thích làm ma thiếu ngủ.
Nằm vắt tay lên trán. Nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Nghĩ về bà nội, về thằng Học, về cái vợt muỗi bố nó suốt ngày ôm đi ỉa. Về một vùng quê yên ả cả ngày không nghe thấy một tiếng còi xe. Nếu qua được ngày mai. Nhất định có một ngày đưa Hưng về quê chơi. Nhìn thằng bạn ngủ say mà thương quá. Quay lưng vào tường rồi cố chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra thằng Hưng mò xuống bếp ăn thật no. Thằng này lại quyết không làm ma đói rồi. Nhậm nhuội nhai bánh mì, mình ăn cho chóng rồi còn đi. Cũng hồi hộp trước những gì sắp xảy ra. Trước khi đi thằng Hưng còn cố mở tủ lạnh lấy quả táo ra ăn.
- “Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không”
- Mày hát cái quái gì thế Hưng?
- Hê Hê.
Đang cười với nó thì bị hai con Nouvo trắng chặn lại. Nhìn mặt mũi bặm trợn là hiểu đồng bọn lão Tùng. Phanh gấp nên thằng Hưng đập cằm vào vai mình chửi um lên.
- Chào 2 chú! Đợi mãi!
- Ố sao mấy anh dậy sớm vđ thế. Biết thế em ngủ thêm tí nữa.
Thằng Hưng =.= Sao chả có tí sợ hãi nào nhỉ.
- Thôi đi nhanh lên. Đợi lâu không có thưởng đâu mấy chú em ạ
Hai thằng dẫn mình ra một công trường đang thi công bên đường Khuất Duy Tiến. Lão Tùng và một thằng nữa đã đợi ở đấy từ bao giờ. Mình thì cảm tưởng như ngày tận thế còn thằng Hưng thì vẫn huýt sáo. Sầu não sào nẫu quá.
- Giữ lời hứa nhỉ. Đưa cả bạn đến cơ à?
- Giờ chú muốn sao?
- Muốn hỏi 2 nhóc tại sao cứ thích phá đám người khác thế?
- Thích thì làm thôi! (Câu này tất nhiên của thằng Hưng)
- Thằng chó kia im mồm. Tao chưa hỏi mày! Nói xem nào Hoàng. Sao cháu lại thích xen vào chuyện của người khác?
- Thích thì làm thôi! (Đành bắt trước thằng Hưng vậy. Chứ thật ra chẳng b
»Tag: Trang 42 - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 