Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
ến luôn. Mà em với thằng Học hoảng quá càng nắm chặt rồi lôi mạnh. Lúc ấy đáng nhẽ phải theo thằng Học mà lôi em chạy theo thì mình phản ứng theo cảm tính, hất tay thằng Học chạy theo em. Tưởng em lôi mình đi đâu, dắt mình chạy … xuống ruộng. Hic. Nản em vô đối. Mình với em chạy nát hết cả một góc lúa đang lên xanh mịn. Thằng Học đứng trên bờ quát.
- Tiên sư hai đứa mày lên nhanh không bà Ân đang chạy ra bắt hai đứa mày kia kìa.
Mẹ ơi, lúc chạy trâu điên thì không hiểu sao phi nhanh như gió. Giờ đi có một đoạn lên bờ mà mình phải nhón từng bước một. Vừa đi vừa nghiêng ngả muốn ngã. Thấy cảnh cả lũ toán loạn chạy trốn bà Ân thì hiểu số phận mình và em sẽ ra sao khi rơi vào tay người đàn bà lực điền này rồi.
Vừa bước lên bờ, bị bà tóm ngay cổ áo, chửi xa xả. Mà các cụ chửi ngọng líu ngọng lô mình không nghe thấy gì hết, chỉ biết đứng khúm núm chịu trận. Mấy thằng mất dậy không thằng nào ra bênh mình một câu, trốn hết vào bãi ngô, thỉnh thoảng lại thò đầu ra cười nhăn nhở. Nhìn sang Vi, thấy em run lên vì giầy ngấm nước mà thương em quá. Quay ra xin lỗi bà Ân thì bà chửi át hết cả tiếng xin lỗi. Cuối cùng bà hạ lệnh mai mình và em phải ra cấy lại cho bà một góc ruộng vừa bị phá. Chết mất. Từ bé đến giờ mới nhìn thấy cây lúa vài lần. Giờ bắt mình cấy thì cấy làm sao. Không khéo làm nát mẹ cả ruộng. Nhăn nhó dạ vâng để cho bà ấy đi về không đứng nghe chửi tẹo nữa chắc nát tai.
Bóng bà Ân vừa khuất, cả lũ trẻ chạy ra quay lấy mình xem bà chửi gì. Mình thông báo lại hình phạt khủng khiếp của bà mà cả lũ cười ầm lên.
- Thôi về thay quần áo đi rồi tối ra chơi với bọn tao. Bọn tao dạy cách cấy.
- Tao không! Trâu nhà thằng nào vừa điên thì bảo thằng đấy đi mà cấy.
- Mày không cấy thì bà Ân về tận nhà bà mày chửi, chết mày chứ chết ai.
Biết không thương lượng được, đành dắt em về thay quần áo. Trước khi về cả lũ còn hô hoán trêu
- Thằng Học mày bủm tặng nó quả rắm rồi để chúng nó về.
- Khỏi! Lúc xoa dầu vào mông cho nó nó tặng rồi. Bủm một phát hương bay lên tận mặt. Tiên sư chúng mày
Em một tay xách giầy, một tay nắm áo mình lũn cũn chạy. Chắc em mệt nên chạy chậm hơn thường ngày. Mình đưa em cầm giầy mình rồi cúi xuống trước mặt em
- Vi lên anh cõng
- Dạ?
- Dạ vâng gì, lên đi, đường toàn mảnh sành, giẫm vào uốn ván chết
Em suy nghĩ một lát rồi bẽn lẽn ôm vai mình nhảy lên lưng. Trời ạ, cõng em mới biết em nặng. Mình vừa đi vừa run. Ước gì mình cao to hơn tí thì em là con muỗi. Em bám chặt vào vai mình vì sợ ngã. Nhìn đằng xa vẫn thấy lũ trẻ đứng ngóng về phía hai đứa mình. Loi choi loi choi. Em vừa ôm cổ mình vừa hát. Hát một lúc em quay sang hỏi.
- Hoàng yêu ai nhất?
- Hở? Ờ… Yêu mẹ.
- Từ lần sau em hỏi Hoàng phải nói dối
- Nói sao?
- Nói anh yêu Vi nhất
- Thế thì Vi cũng nói dối đi
- Nói dối gì?
- Thế Vi yêu ai nhất?
- Yêu Hoàng nhất. Hi hi
Mình và em đều cười. Ừ, yêu em lắm! Yêu cái kiểu quậy phá nghịch ngợm, yêu những cái chun mũi khi bị mình cốc đầu, yêu những khi em hiền hiền, những lúc em sợ hãi trông đến tội nghiệp.
Tự nhiên mình khỏe hẳn. Sốc em ngồi cao lên rồi đi về nhanh hơn cho em còn thay quần áo khỏi lạnh. Chắc chắn từ đằng xa kia, lũ trẻ đang đứng nhìn về phía đường làng, nhìn theo bóng mình và em, như hình con cóc đang cõng con nhái chạy nhanh về nhà.
C24.
Bà về nhà khi mình và em đang cùng nhau hái rau. Bà mặc áo nhà chùa màu nâu và đeo tràng hạt. Nhìn thấy hai đứa là bà cười híp mắt, lộ nguyên bộ răng giả màu đen. Vi chạy lại rót nước hỏi han bà rồi theo bà vào bếp nấu cơm. Nhìn em vui mà mình nghĩ mông lung quá. Chỉ còn được ở cùng bà nốt ngày mai rồi sáng sớm ngày kia đã phải bắt xe trở về Hà Nội vì mình và em còn phải tiếp tục học. Nghĩ mà thấy phiền lòng quá. Nhịp sống chầm chậm ở đây khiến mình không muốn rời đi. Chỉ muốn cùng em sống cuộc sống bình yên như thế này, cùng ở bên bà, hằng ngày ngắm bà cười móm mém. Tưởng tượng ra cảnh bà lại lủi thủi một mình từ nhà xuống bếp rồi ra vườn rau là tim mình lại thắt lại. Tại sao có những nỗi đau thường thôi mà lại khiến tim mình tê tái đến thế…
Khói bếp từ nhà bà lại bay từng cuộn lên trời. Một buổi chiều vùng quê không có tiếng còi xe, không có tiếng kẻng đổ rác, không tiếng chen chúc, không bụi mù mịt. Một buổi chiều quây quần bên bếp lửa, trông nồi cơm sôi lục bục, vùi khoai nướng vào than rồi cùng nhau bóc ăn. Chỉ mong thời gian chậm lại mãi, để mình được thở những nhịp thở bình yên, hít căng lồng ngực mùi khói bếp, mùi trầu của bà, mùi bồ kết bà đun cho em gội đầu. Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc biết bao.
Vừa dựa vào lưng bà, vừa bóc khoai ăn, mình vừa thủ thỉ
- Bà ơi hôm nay con bị trâu điên đuổi, con dẫm nát nửa ruộng lúa nhà bà Ân
- Chết dở, thế có bị bà ấy đánh chỗ nào không? – Bà vừa hỏi, vừa quay lại nắn nắn chân tay mình
- Không bà ạ. Nhưng mai con với Vi phải đi cấy đền bà ý. Nhưng hai đứa con không biết cấy.
Bà vừa cời bếp vừa cười. Mình biết mai bà sẽ dẫn hai đứa mình ra giúp bà cấy. Khổ thân bà phải đi xin mạ, gò lưng ra cấy đền người ta. Mình về nhà chẳng giúp được gì, chỉ làm khổ bà. Hôm nay bà cho mình ăn cá kho tương với thịt ba chỉ. Bà nấu cái gì cũng ngon. Mình ăn no đến mức tưởng như bục bụng. Cứ ở với và thế này mình phải béo trắng da như lợn mất.
Học gọi mình khi mình và em đang ngồi bóp chân cho bà. Mình chạy ra cổng thì nhìn thấy nó với quảđầu mới cạo trọc bóng lừ.
- Đi chơi với bọn tao đi
- Thôi mày đi đi, tao ở nhà không bà tao buồn!
- Thế bố tao mà sang hỏi bà mày có thấy Buồi bố tao đâu không thì mày bảo tao ra nhà văn hóa học Toán với mấy thằng cùng lớp nhé.
- Thế sao mày không vào đây, tao giảng bài cho.
- Không, tao ngu lắm. Với lại hôm nay hứa đi trộm ổi với chúng nó.
Thằng này, cứ thế này cả ngày thì đúp là phải. Rồi cả đời lại gắn với con trâu và mảnh ruộng. Sáng đi cấy, chiều chăn bò đá bóng, tối hát ca. Cuộc s
- Tiên sư hai đứa mày lên nhanh không bà Ân đang chạy ra bắt hai đứa mày kia kìa.
Mẹ ơi, lúc chạy trâu điên thì không hiểu sao phi nhanh như gió. Giờ đi có một đoạn lên bờ mà mình phải nhón từng bước một. Vừa đi vừa nghiêng ngả muốn ngã. Thấy cảnh cả lũ toán loạn chạy trốn bà Ân thì hiểu số phận mình và em sẽ ra sao khi rơi vào tay người đàn bà lực điền này rồi.
Vừa bước lên bờ, bị bà tóm ngay cổ áo, chửi xa xả. Mà các cụ chửi ngọng líu ngọng lô mình không nghe thấy gì hết, chỉ biết đứng khúm núm chịu trận. Mấy thằng mất dậy không thằng nào ra bênh mình một câu, trốn hết vào bãi ngô, thỉnh thoảng lại thò đầu ra cười nhăn nhở. Nhìn sang Vi, thấy em run lên vì giầy ngấm nước mà thương em quá. Quay ra xin lỗi bà Ân thì bà chửi át hết cả tiếng xin lỗi. Cuối cùng bà hạ lệnh mai mình và em phải ra cấy lại cho bà một góc ruộng vừa bị phá. Chết mất. Từ bé đến giờ mới nhìn thấy cây lúa vài lần. Giờ bắt mình cấy thì cấy làm sao. Không khéo làm nát mẹ cả ruộng. Nhăn nhó dạ vâng để cho bà ấy đi về không đứng nghe chửi tẹo nữa chắc nát tai.
Bóng bà Ân vừa khuất, cả lũ trẻ chạy ra quay lấy mình xem bà chửi gì. Mình thông báo lại hình phạt khủng khiếp của bà mà cả lũ cười ầm lên.
- Thôi về thay quần áo đi rồi tối ra chơi với bọn tao. Bọn tao dạy cách cấy.
- Tao không! Trâu nhà thằng nào vừa điên thì bảo thằng đấy đi mà cấy.
- Mày không cấy thì bà Ân về tận nhà bà mày chửi, chết mày chứ chết ai.
Biết không thương lượng được, đành dắt em về thay quần áo. Trước khi về cả lũ còn hô hoán trêu
- Thằng Học mày bủm tặng nó quả rắm rồi để chúng nó về.
- Khỏi! Lúc xoa dầu vào mông cho nó nó tặng rồi. Bủm một phát hương bay lên tận mặt. Tiên sư chúng mày
Em một tay xách giầy, một tay nắm áo mình lũn cũn chạy. Chắc em mệt nên chạy chậm hơn thường ngày. Mình đưa em cầm giầy mình rồi cúi xuống trước mặt em
- Vi lên anh cõng
- Dạ?
- Dạ vâng gì, lên đi, đường toàn mảnh sành, giẫm vào uốn ván chết
Em suy nghĩ một lát rồi bẽn lẽn ôm vai mình nhảy lên lưng. Trời ạ, cõng em mới biết em nặng. Mình vừa đi vừa run. Ước gì mình cao to hơn tí thì em là con muỗi. Em bám chặt vào vai mình vì sợ ngã. Nhìn đằng xa vẫn thấy lũ trẻ đứng ngóng về phía hai đứa mình. Loi choi loi choi. Em vừa ôm cổ mình vừa hát. Hát một lúc em quay sang hỏi.
- Hoàng yêu ai nhất?
- Hở? Ờ… Yêu mẹ.
- Từ lần sau em hỏi Hoàng phải nói dối
- Nói sao?
- Nói anh yêu Vi nhất
- Thế thì Vi cũng nói dối đi
- Nói dối gì?
- Thế Vi yêu ai nhất?
- Yêu Hoàng nhất. Hi hi
Mình và em đều cười. Ừ, yêu em lắm! Yêu cái kiểu quậy phá nghịch ngợm, yêu những cái chun mũi khi bị mình cốc đầu, yêu những khi em hiền hiền, những lúc em sợ hãi trông đến tội nghiệp.
Tự nhiên mình khỏe hẳn. Sốc em ngồi cao lên rồi đi về nhanh hơn cho em còn thay quần áo khỏi lạnh. Chắc chắn từ đằng xa kia, lũ trẻ đang đứng nhìn về phía đường làng, nhìn theo bóng mình và em, như hình con cóc đang cõng con nhái chạy nhanh về nhà.
C24.
Bà về nhà khi mình và em đang cùng nhau hái rau. Bà mặc áo nhà chùa màu nâu và đeo tràng hạt. Nhìn thấy hai đứa là bà cười híp mắt, lộ nguyên bộ răng giả màu đen. Vi chạy lại rót nước hỏi han bà rồi theo bà vào bếp nấu cơm. Nhìn em vui mà mình nghĩ mông lung quá. Chỉ còn được ở cùng bà nốt ngày mai rồi sáng sớm ngày kia đã phải bắt xe trở về Hà Nội vì mình và em còn phải tiếp tục học. Nghĩ mà thấy phiền lòng quá. Nhịp sống chầm chậm ở đây khiến mình không muốn rời đi. Chỉ muốn cùng em sống cuộc sống bình yên như thế này, cùng ở bên bà, hằng ngày ngắm bà cười móm mém. Tưởng tượng ra cảnh bà lại lủi thủi một mình từ nhà xuống bếp rồi ra vườn rau là tim mình lại thắt lại. Tại sao có những nỗi đau thường thôi mà lại khiến tim mình tê tái đến thế…
Khói bếp từ nhà bà lại bay từng cuộn lên trời. Một buổi chiều vùng quê không có tiếng còi xe, không có tiếng kẻng đổ rác, không tiếng chen chúc, không bụi mù mịt. Một buổi chiều quây quần bên bếp lửa, trông nồi cơm sôi lục bục, vùi khoai nướng vào than rồi cùng nhau bóc ăn. Chỉ mong thời gian chậm lại mãi, để mình được thở những nhịp thở bình yên, hít căng lồng ngực mùi khói bếp, mùi trầu của bà, mùi bồ kết bà đun cho em gội đầu. Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc biết bao.
Vừa dựa vào lưng bà, vừa bóc khoai ăn, mình vừa thủ thỉ
- Bà ơi hôm nay con bị trâu điên đuổi, con dẫm nát nửa ruộng lúa nhà bà Ân
- Chết dở, thế có bị bà ấy đánh chỗ nào không? – Bà vừa hỏi, vừa quay lại nắn nắn chân tay mình
- Không bà ạ. Nhưng mai con với Vi phải đi cấy đền bà ý. Nhưng hai đứa con không biết cấy.
Bà vừa cời bếp vừa cười. Mình biết mai bà sẽ dẫn hai đứa mình ra giúp bà cấy. Khổ thân bà phải đi xin mạ, gò lưng ra cấy đền người ta. Mình về nhà chẳng giúp được gì, chỉ làm khổ bà. Hôm nay bà cho mình ăn cá kho tương với thịt ba chỉ. Bà nấu cái gì cũng ngon. Mình ăn no đến mức tưởng như bục bụng. Cứ ở với và thế này mình phải béo trắng da như lợn mất.
Học gọi mình khi mình và em đang ngồi bóp chân cho bà. Mình chạy ra cổng thì nhìn thấy nó với quảđầu mới cạo trọc bóng lừ.
- Đi chơi với bọn tao đi
- Thôi mày đi đi, tao ở nhà không bà tao buồn!
- Thế bố tao mà sang hỏi bà mày có thấy Buồi bố tao đâu không thì mày bảo tao ra nhà văn hóa học Toán với mấy thằng cùng lớp nhé.
- Thế sao mày không vào đây, tao giảng bài cho.
- Không, tao ngu lắm. Với lại hôm nay hứa đi trộm ổi với chúng nó.
Thằng này, cứ thế này cả ngày thì đúp là phải. Rồi cả đời lại gắn với con trâu và mảnh ruộng. Sáng đi cấy, chiều chăn bò đá bóng, tối hát ca. Cuộc s
»Tag: Trang 25 - Truyện Teen - Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 