Truyện Teen - Hối Hận Sao! Đã Quá Muộn Rồi
t mình có thật sự là đang yêu Phương My không, mọi chuyện đến quá nhanh, Ny cũng chưa từng yêu qua ai bao giờ, không biết cái gì gọi là yêu, Ny chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Phương My.
“Ny không biết…, nhưng hiện tại đã vượt qua tình bạn”
“Vượt qua tình bạn thì có thể lên giường với nhau sao?”
Âm thanh quen thuộc, lạnh lùng phát ra,Ny theo bản năng quay đâu lại nhìn, là Phương My, tại sao Phương My lại đến đây, Ny không giải thích được, đứng lên muốn đi giải thích với Phương My.
“My…nghe Ny nói được không….”
“Không cần….từ trước đến giờ là do My chủ động muốn tiếp cận Ny mà thôi, nếu đã như vậy thì kết thúc đi” nói xong Phương My quay đầu bỏ chạy, Ny đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dán Phương My đâu, chạy về nhà cũng không có thấy.
Phương My đang ngồi ở trong xe thì điện thoại vang lên
“Cám ơn em vì đã cho chị và Ny cơ hội đến với nhau”
Âm thanh này không ai khác chính là Hạ Vũ Yên, người gọi cho Phương My đến chứng kiến cảnh này cũng là Hạ Vũ Yên, Phương My từ trước đến giờ vẫn cho là dùng sự thật lòng của mình sẽ làm cho Ny yêu mình. Cũng không tin Ny sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng Phương My cũng không xác định được Ny có thật sự yêu mình hay không ,cho nên đã đến, để rồi kết quả làm cho Phương My cảm thấy đau lòng, rất thất vọng, không thể hận được Ny, lại càng hận bản thân mình quá ngu ngốc, từ trước đến giờ vẫn luôn là mình tự đa tình, yêu đơn phương.
Ny gọi điện thoại cho Phương My gần 20 lần cũng không có người bắt máy, Ny thật sự là không biết mình đang làm cái gì, cũng không hiểu tại sao Phương My có mặt ở đó, ngồi trên ghế salon thất thần một hồi, lại có một cú điện thoại gọi đến nghe xong thiếu chút nữa điện thoại cũng rớt xuống đất, bay thẳng đi ra ngoài. Là điện thoại của bệnh viện gọi đến, Phương My xảy ra tai nạn xe. Đang hôn mê cấp cứu trong bệnh viện, cần người nhà đến ký tên để làm phẩu thuật.
Ny chạy như điên đến bệnh viện thì thấy Phương My đang nằm trên giường bác sĩ đang cấp cứu, cả người điều là máu. Muốn tiến đến hỏi tình hình, bác sĩ ngăn lại, Phương My được đẩy vào phòng cấp cứu. Ny ngồi phịch dưới mặt đất nhìn vào phòng cấp cứu, người đáng ra nằm trong đó phải là mình không phải Phương My. Bây giờ hối hận cũng không giải quyết được gì ,Ny sắp điên lên rồi, hai mắt đỏ lên, cố kềm chế không cho mình khóc, thầm nghĩ mình không có tư cách để khóc, mọi việc là do mình gây ra. Đang suy nghĩ thì có một y tá chạy đến kêu lên
“Ai là người nhà của bệnh nhân Phương My, bệnh nhân đang mất máu quá nhiều cần được tiếp máu, là nhóm máu O”
Lần này thì xong đời rồi, Ny nhóm máu AB không phải O, làm sao bây giờ.
Chỉ nghe âm thanh của một cô gái lên tiếng nói.
“Tôi có thể hiến máu” là một cô gái xa lạ Ny không quen biết.
“Theo tôi qua bên này thử máu” y tá dẫn đường cho cô gái kia đi đến phòng thử máu. 4 tiếng sau Phương My được đẩy ra với thân thể băng bó như một xác ướp. Ny nhìn cảm thấy rất đau lòng, Phương My được đẩy đến một phòng bệnh riêng, Ny đứng bên giường nhìn bác sĩ hỏi.
“Cô ấy thế nào rồi bác sĩ”
“Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng phải nhờ vào ý chí mới có thể tĩnh lại….”
Câu này quá quen thuộc, bệnh nhân nào hôn mê bác sĩ cũng điều nói câu này. Ny được biết tình huống của Phương Ny là gẫy chân phải, có thể sau này sẽ tàn phế vĩnh viễn, đầu có máu bầm tích tụ, trên người còn có một số vết thương. Ny nghe xong thiếu chút nữa té xĩu, nếu thật sự tàn phế, suốt đời này Ny cũng sẽ ở bên cạnh của Phương My, nhưng liệu Phương My tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao đây, Phương My sẽ chấp nhận mình bị tàn phế hay không, Phương My có thể tha thứ và chấp nhận cho Ny ở bên cạnh chăm sóc mình hay không? Không có lẽ suốt đời này Ny cũng không nhận được sự tha thứ của Phương My. Ny gọi điện thoại cho Ken mang quần áo vào bệnh viện cho mình. Ken đến nơi đã thấy Ny ngồi bên cạnh giường, Phương My thì nằm hôn mê, thỡ dài bước đến an ũi Ny .
“Đừng có tự trách mình, bây giờ nên chăm sóc tốt cho My, còn phải gọi điện thoại báo cho mẹ My biết nữa…”
Suốt đêm Ny ngồi bên cạnh Phương My, suy nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua, mình thật sự không biết trân trọng hạnh phúc, bây giờ có hối hận cũng vô ích, Ny cũng đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ của Phương My biết,Ny biết nhất định mẹ của Phương My sẽ mang Phương My về mỹ, nhưng Ny không lo lắng điều đó, Ny sẽ đi cùng, cho dù mẹ của Phương My mắng chũi đi nữa, Ny cũng nhất định phải đi theo chăm sóc cho Phương My. Qua ngày hôm sau không chỉ ba mẹ Phương My mà cả ba mẹ Ny cũng đến, mẹ của Phương My chạy đến ôm lấy Phương My khóc rất nhiều. Không khí trở nên rất ngột ngạc. Ny bị mẹ của mình tát một bạt tay.
Mẹ của Ny cũng khóc, nhìn vào mặt Ny mắng chũi.
“Mày có biết mày đang làm cái gì không hả Ny,t ại sao tao lại sinh ra đứa con như mày” ngay cả người lớn cũng đã biết quan hệ của Ny và Phương My, còn cả lý do tại sao Phương My phải vào bệnh viện. Ny đã thành thật khai báo vì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ba của Ny bước lên ngăn cản nói
“Đây là bệnh viện, có gì về nhà nói”
Mẹ của Phương My vừa khóc vừa nhìn mẹ của Ny nói.
“Tôi sẽ đưa bé My về mỹ, và tôi mong con chị cũng đừng làm phiền đến bé My nhà tôi nữa”
Ny nghe vậy, nước mắt không kềm chế được chảy ra, quỳ xuống đất vang xin nói
“Con sai lầm rồi, xin dì Lâm đừng làm vậy, cho con một cơ hội đi”
“Dì cầu xin con, con buông tha cho con gái dì đi, bé My vì con khổ suốt 7 năm rồi.” Thì ra là mẹ của Phương My đã biết quan hệ của Phương My và Ny từ lâu. Chỉ có Ny là ngu ngốc bây giờ mới nhận ra điều đó, 7 năm ? Là lúc 10 tuổi sao, tại sao mình không biết gì về điều này. Cứ tưởng chỉ mới đây, thật sự không ngờ My yêu mình lâu như vậy, còn đang trong suy nghĩ, mẹ của Ny đối với mẹ Phương My nói.
“Bây giờ bé My đang hôn mê, đợi đến khi tĩnh lại, quyết định cũng không muộn”
Chỉ thấy mẹ của Phương My thỡ dài gật đầu. Ny cũng có về nhà l
“Ny không biết…, nhưng hiện tại đã vượt qua tình bạn”
“Vượt qua tình bạn thì có thể lên giường với nhau sao?”
Âm thanh quen thuộc, lạnh lùng phát ra,Ny theo bản năng quay đâu lại nhìn, là Phương My, tại sao Phương My lại đến đây, Ny không giải thích được, đứng lên muốn đi giải thích với Phương My.
“My…nghe Ny nói được không….”
“Không cần….từ trước đến giờ là do My chủ động muốn tiếp cận Ny mà thôi, nếu đã như vậy thì kết thúc đi” nói xong Phương My quay đầu bỏ chạy, Ny đuổi theo nhưng đã không thấy bóng dán Phương My đâu, chạy về nhà cũng không có thấy.
Phương My đang ngồi ở trong xe thì điện thoại vang lên
“Cám ơn em vì đã cho chị và Ny cơ hội đến với nhau”
Âm thanh này không ai khác chính là Hạ Vũ Yên, người gọi cho Phương My đến chứng kiến cảnh này cũng là Hạ Vũ Yên, Phương My từ trước đến giờ vẫn cho là dùng sự thật lòng của mình sẽ làm cho Ny yêu mình. Cũng không tin Ny sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng Phương My cũng không xác định được Ny có thật sự yêu mình hay không ,cho nên đã đến, để rồi kết quả làm cho Phương My cảm thấy đau lòng, rất thất vọng, không thể hận được Ny, lại càng hận bản thân mình quá ngu ngốc, từ trước đến giờ vẫn luôn là mình tự đa tình, yêu đơn phương.
Ny gọi điện thoại cho Phương My gần 20 lần cũng không có người bắt máy, Ny thật sự là không biết mình đang làm cái gì, cũng không hiểu tại sao Phương My có mặt ở đó, ngồi trên ghế salon thất thần một hồi, lại có một cú điện thoại gọi đến nghe xong thiếu chút nữa điện thoại cũng rớt xuống đất, bay thẳng đi ra ngoài. Là điện thoại của bệnh viện gọi đến, Phương My xảy ra tai nạn xe. Đang hôn mê cấp cứu trong bệnh viện, cần người nhà đến ký tên để làm phẩu thuật.
Ny chạy như điên đến bệnh viện thì thấy Phương My đang nằm trên giường bác sĩ đang cấp cứu, cả người điều là máu. Muốn tiến đến hỏi tình hình, bác sĩ ngăn lại, Phương My được đẩy vào phòng cấp cứu. Ny ngồi phịch dưới mặt đất nhìn vào phòng cấp cứu, người đáng ra nằm trong đó phải là mình không phải Phương My. Bây giờ hối hận cũng không giải quyết được gì ,Ny sắp điên lên rồi, hai mắt đỏ lên, cố kềm chế không cho mình khóc, thầm nghĩ mình không có tư cách để khóc, mọi việc là do mình gây ra. Đang suy nghĩ thì có một y tá chạy đến kêu lên
“Ai là người nhà của bệnh nhân Phương My, bệnh nhân đang mất máu quá nhiều cần được tiếp máu, là nhóm máu O”
Lần này thì xong đời rồi, Ny nhóm máu AB không phải O, làm sao bây giờ.
Chỉ nghe âm thanh của một cô gái lên tiếng nói.
“Tôi có thể hiến máu” là một cô gái xa lạ Ny không quen biết.
“Theo tôi qua bên này thử máu” y tá dẫn đường cho cô gái kia đi đến phòng thử máu. 4 tiếng sau Phương My được đẩy ra với thân thể băng bó như một xác ướp. Ny nhìn cảm thấy rất đau lòng, Phương My được đẩy đến một phòng bệnh riêng, Ny đứng bên giường nhìn bác sĩ hỏi.
“Cô ấy thế nào rồi bác sĩ”
“Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, nhưng phải nhờ vào ý chí mới có thể tĩnh lại….”
Câu này quá quen thuộc, bệnh nhân nào hôn mê bác sĩ cũng điều nói câu này. Ny được biết tình huống của Phương Ny là gẫy chân phải, có thể sau này sẽ tàn phế vĩnh viễn, đầu có máu bầm tích tụ, trên người còn có một số vết thương. Ny nghe xong thiếu chút nữa té xĩu, nếu thật sự tàn phế, suốt đời này Ny cũng sẽ ở bên cạnh của Phương My, nhưng liệu Phương My tỉnh lại sẽ phản ứng ra sao đây, Phương My sẽ chấp nhận mình bị tàn phế hay không, Phương My có thể tha thứ và chấp nhận cho Ny ở bên cạnh chăm sóc mình hay không? Không có lẽ suốt đời này Ny cũng không nhận được sự tha thứ của Phương My. Ny gọi điện thoại cho Ken mang quần áo vào bệnh viện cho mình. Ken đến nơi đã thấy Ny ngồi bên cạnh giường, Phương My thì nằm hôn mê, thỡ dài bước đến an ũi Ny .
“Đừng có tự trách mình, bây giờ nên chăm sóc tốt cho My, còn phải gọi điện thoại báo cho mẹ My biết nữa…”
Suốt đêm Ny ngồi bên cạnh Phương My, suy nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua, mình thật sự không biết trân trọng hạnh phúc, bây giờ có hối hận cũng vô ích, Ny cũng đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ của Phương My biết,Ny biết nhất định mẹ của Phương My sẽ mang Phương My về mỹ, nhưng Ny không lo lắng điều đó, Ny sẽ đi cùng, cho dù mẹ của Phương My mắng chũi đi nữa, Ny cũng nhất định phải đi theo chăm sóc cho Phương My. Qua ngày hôm sau không chỉ ba mẹ Phương My mà cả ba mẹ Ny cũng đến, mẹ của Phương My chạy đến ôm lấy Phương My khóc rất nhiều. Không khí trở nên rất ngột ngạc. Ny bị mẹ của mình tát một bạt tay.
Mẹ của Ny cũng khóc, nhìn vào mặt Ny mắng chũi.
“Mày có biết mày đang làm cái gì không hả Ny,t ại sao tao lại sinh ra đứa con như mày” ngay cả người lớn cũng đã biết quan hệ của Ny và Phương My, còn cả lý do tại sao Phương My phải vào bệnh viện. Ny đã thành thật khai báo vì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ba của Ny bước lên ngăn cản nói
“Đây là bệnh viện, có gì về nhà nói”
Mẹ của Phương My vừa khóc vừa nhìn mẹ của Ny nói.
“Tôi sẽ đưa bé My về mỹ, và tôi mong con chị cũng đừng làm phiền đến bé My nhà tôi nữa”
Ny nghe vậy, nước mắt không kềm chế được chảy ra, quỳ xuống đất vang xin nói
“Con sai lầm rồi, xin dì Lâm đừng làm vậy, cho con một cơ hội đi”
“Dì cầu xin con, con buông tha cho con gái dì đi, bé My vì con khổ suốt 7 năm rồi.” Thì ra là mẹ của Phương My đã biết quan hệ của Phương My và Ny từ lâu. Chỉ có Ny là ngu ngốc bây giờ mới nhận ra điều đó, 7 năm ? Là lúc 10 tuổi sao, tại sao mình không biết gì về điều này. Cứ tưởng chỉ mới đây, thật sự không ngờ My yêu mình lâu như vậy, còn đang trong suy nghĩ, mẹ của Ny đối với mẹ Phương My nói.
“Bây giờ bé My đang hôn mê, đợi đến khi tĩnh lại, quyết định cũng không muộn”
Chỉ thấy mẹ của Phương My thỡ dài gật đầu. Ny cũng có về nhà l
»Tag: Trang 9 - Truyện Teen - Hối Hận Sao! Đã Quá Muộn Rồi,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 