Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi
ạnh giường gã, tay khẽ chạm lấy tay gã, nói:
-Tôi hỏi anh anh nhé, anh có thấy tôi quá ngu ngốc không?
Không có tiếng trả lời.
-Tôi làm tổn thương Kiên và giờ anh ấy quay ngược lại làm tổn thương tôi. Đúng là luật nhân quả nhỉ?- Nó cười nhạt.- Nhưng…- nước mặt lại trào ra nơi khóe mi nó-…tôi không muốn thế…- Nó thổn thức.
Một bàn tay ấm áp, thân quen đặt lên tóc nó, vuốt nhẹ.
Bất giác, nó mỉm cười, lòng chút thanh thản khi cảm nhận sự cảm thông đáng quý từ ai đó.
Đọc tiếp: Vì em là búp bê của tôi! – Chương 27
Lựa chọn.
Nó đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.
-An?
Nó quay lại. Đó là cô. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn xòe như những cánh hoa với vài chiếc nơ đỏ rực để tăng thêm vẻ đẹp cho cô cũng như chiếc váy.
-Mỹ, cô tới có chuyện gì à?
-Chỉ là tôi muốn tới gặp anh ấy trước khi tới buổi họp báo ra mắt phim thôi.- Cô giải thích.- Cô là tác giả kịch bản , sao cô không tới chứ?
-Tôi bận cho cuốn sách tiếp theo quá, và lại tôi sẽ tới bữa tiệc sau đó.
-Tôi sẽ chờ cô.- Cô cười nhạt rồi bước vào phòng.
Nó đi vài bước nữa thì gặp Tiến, trò chuyện vài anh ta vài câu vụn vặt xã giao rồi lại đi về phía cửa ra bệnh viện. Nắng hoàng hôn dần buông xuống như thể ông trời đang rũ tấm màn màu đn đêm xuống mặt đất.
*
-Có thật em sẽ không tới buổi họp báo không?- Hắn nói.
-Em sẽ chỉ dự buổi tiệc sau đó thôi anh à.- Nó gõ lạch cạch bàn phím, mắt không rồi màn hình vi tính.
-Thế thì anh mở ti vi xem buổi họp ra sao vậy?
Nó không quan tâm lắm, chỉ dán ắt vào màn hình vi tính dù suốt một tiếng rồi nó chỉ viết thêm được vài dòng. Nó không nghĩ nổi gì nữa, đầu óc nó không thể hoạt động như mọi ngày nữa. Trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh anh quay lưng với nó? Anh hận nó, anh đã không còn cần nó nữa sao? Sao nó lại muốn khóc thể này chứ? Không, không thể khóc, hắn sẽ thấy lo cho nó lắm, rồi hắn sẽ giận nó vì nó đã như thế. Nó không thể khóc! Nhưng một giọt nước mắt lại rơi. Nhan tay gạt đi, nó quay lại nhìn hắn, sợ hắn nhận ra nó vừa rơi lệ. Thật may, hắn đang chăm chú vào màn hình tii vi với hình ảnh buổi họp báo nhộn nhịp, cô mặc bộ váy ban chiều ngồi cạnh đạo diễn, bên cạnh là ghế trống vốn dĩ dành cho gã.
“Thực ra tôi còn chuyện muốn thông báo…” GIọng cô vang rõ từ ti vi khiến nó phải ngoái đầu lại theo dõi xem, rốt cuộc cô nói cái gì. “Tôi sẽ…tạm nghỉ mọi hoạt động nghệ thuật.”Cái gì thế này?
Tiếng mấy nhà báo ngỡ nàng cũng sự ngạc nhiên không kém của người quản lí quen thuộc của cô phát ra từ ti vi. Nó không thể ngờ nổi mọi chuyện lại như thế này.
“Tại sao cô lại đưa ra quyết định thế này?” Giọng một cô nhà báo nào đó đầy vẻ sốt sắng khi tóm được tin hot. Giờ thì mọi máy quay đều hương về cô. Gương mặt cô hơi nhợt naht5 nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười hiện rõ trên màn hình.
“Tôi muốn có thời gian chăm sóc Bá Đình.”
Lần này thì không gian buổi họp báo như bùng nổ thật sự khiến hắn phải mở nhỏ âm thanh lại để bảo vệ màng nhĩ.
“Cô thừa nhận chuyện tình cảm với Bá Đình ư?”
“Không phải trước giờ hai người luôn phủ nhận sao?”
Rất nhiều nhà báo tới tấp đặt câu hỏi nhưng cô vẫn bình tĩnh, cười nói:
“Phải, tôi yêu anh ấy. nhưng tôi không biết anh ấy có yêu tôi hay không.” Không khí chùng xuống. “Nhưng tôi sẽ chờ anh ấy, chờ anh ấy tỉnh lại để có thể nghe câu trả lời.”
Bỗng màn hình tắt phụt.
Hắn quay lại nhìn nó nhưng nó đã không còn ngồi ở máy tính. Cửa phòng ngủ nó mở ra, mái tóc được chải thẳng lại, nó mặc chiếc váy dài quá đầu gối một chút, chiếc váy nó đã lựa cho buổi tiệc tối nay.
-Đưa em tới buổi tiệc đi Bảo.- Giọng nó thể hiện rõ sự gấp gáp không tưởng.
-Ừ.- Hắn bật dậy, với tay lấy áo khoác da treo trên trụ gần đó mặc vào rồi tiến thẳng ra cửa. Nó nối bước ngay phía sau.
*
Hắn đỡ xe ngay trước cửa khách sạn. Nó vội vàng xuống xe, đóng sập cười nói:
-Em sẽ gọi anh tới đón.
-Ừ. Anh mong là mọi chuyện sẽ ổn.
Nó gật đầu như một lời cảm ơn khách sáo rồi chạy vào trong. Ở phía sau lưng nó, hắn nhìn theo bóng nó chạy vào với ánh mắt có hơi chút bất an rồi cũng đánh xe đi chỗ khác.
*
Không khí bữa tiệc rất sang trọng. Những minh tinh điện ảnh, những idol nổi tiếng đều tụ hội ở đây trò chuyện vui vẻ. Cũng đúng, ai cũng đánh giá bộ phim này sẽ chấn động màn ảnh nhỏ không ít trong năm nên tới chia vui là một điều đơn thuần. Nó bước vào, thở dốc, đưa mắt tìm cô. Kia rồi, cô đang đứng ở gần bàn phủ khăn lanh trắng với mấy ly rượu vang rót sẵn. Nó vội vàng tiến về phía cô với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
-Cô tới rồi à? – Cô cười.
-Sao lại như thế? Sao cô làm việc này?- Nó vào thẳng vấn đề.- Sao lại phải giải nghệ chứ?
-Tôi đâu có giải nghệ.- Cô lắc đầu.- Chỉ là nghỉ một thời gian tới khi Đình tỉnh lại thôi.
-Nhưng đâu biết khi nào Đình tỉnh lại. Lỡ anh ấy không bao giờ tỉnh thì sao?- Nó nói nhưng rồi chột dạ nghĩ lại điều ngu xuẩn vừa làm.
Nhưng cô không buồn rũ rượi, cũng không nhìn nó c8am phẫn mà cười cho có lệ.
-Nhưng tôi vẫn chờ.- Nó lặng người. Tình yêu với gã lớn thế sao? Lớn tới nỗi cô có thể bỏ tất cả những gì cố gắng trước nay ư?- Cô biết không, cô may mắn hơn tôi là cô nhận được rất nhiều tình yêu. Còn tôi, tôi không nhận được nhưng tôi hiểu đâu là tình yêu đời mình và tôi sẽ nắm giữa nó. Tôi cũng muốn nói cho cô biết điều này, đôi lúc hãy biết lắng nghe trái tim cô lên tiếng, để nó cho cô biết người cô thật sự yêu là ai để sau này khi nghĩ lại, cô sẽ không phải hối hận.
-Đó là chuyện của tôi, còn đâ là…
-Đừng nói thế.- Cô ngắt lời nó hơi chút thô lỗ.- Người nào biết chuyện nhìn vào cũng biết cô yêu Kiên nhưng cô lại ở bên Bảo. Cô không thấy đau khổ sao? Không chỉ cô mà còn hai người đó nữa.- Nó im lặng, không đáp lấy một lời. Rõ ràng mọi điều cô nói là đúng và đó như là những lời buộc tội nó. Nó giờ
-Tôi hỏi anh anh nhé, anh có thấy tôi quá ngu ngốc không?
Không có tiếng trả lời.
-Tôi làm tổn thương Kiên và giờ anh ấy quay ngược lại làm tổn thương tôi. Đúng là luật nhân quả nhỉ?- Nó cười nhạt.- Nhưng…- nước mặt lại trào ra nơi khóe mi nó-…tôi không muốn thế…- Nó thổn thức.
Một bàn tay ấm áp, thân quen đặt lên tóc nó, vuốt nhẹ.
Bất giác, nó mỉm cười, lòng chút thanh thản khi cảm nhận sự cảm thông đáng quý từ ai đó.
Đọc tiếp: Vì em là búp bê của tôi! – Chương 27
Lựa chọn.
Nó đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.
-An?
Nó quay lại. Đó là cô. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn xòe như những cánh hoa với vài chiếc nơ đỏ rực để tăng thêm vẻ đẹp cho cô cũng như chiếc váy.
-Mỹ, cô tới có chuyện gì à?
-Chỉ là tôi muốn tới gặp anh ấy trước khi tới buổi họp báo ra mắt phim thôi.- Cô giải thích.- Cô là tác giả kịch bản , sao cô không tới chứ?
-Tôi bận cho cuốn sách tiếp theo quá, và lại tôi sẽ tới bữa tiệc sau đó.
-Tôi sẽ chờ cô.- Cô cười nhạt rồi bước vào phòng.
Nó đi vài bước nữa thì gặp Tiến, trò chuyện vài anh ta vài câu vụn vặt xã giao rồi lại đi về phía cửa ra bệnh viện. Nắng hoàng hôn dần buông xuống như thể ông trời đang rũ tấm màn màu đn đêm xuống mặt đất.
*
-Có thật em sẽ không tới buổi họp báo không?- Hắn nói.
-Em sẽ chỉ dự buổi tiệc sau đó thôi anh à.- Nó gõ lạch cạch bàn phím, mắt không rồi màn hình vi tính.
-Thế thì anh mở ti vi xem buổi họp ra sao vậy?
Nó không quan tâm lắm, chỉ dán ắt vào màn hình vi tính dù suốt một tiếng rồi nó chỉ viết thêm được vài dòng. Nó không nghĩ nổi gì nữa, đầu óc nó không thể hoạt động như mọi ngày nữa. Trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh anh quay lưng với nó? Anh hận nó, anh đã không còn cần nó nữa sao? Sao nó lại muốn khóc thể này chứ? Không, không thể khóc, hắn sẽ thấy lo cho nó lắm, rồi hắn sẽ giận nó vì nó đã như thế. Nó không thể khóc! Nhưng một giọt nước mắt lại rơi. Nhan tay gạt đi, nó quay lại nhìn hắn, sợ hắn nhận ra nó vừa rơi lệ. Thật may, hắn đang chăm chú vào màn hình tii vi với hình ảnh buổi họp báo nhộn nhịp, cô mặc bộ váy ban chiều ngồi cạnh đạo diễn, bên cạnh là ghế trống vốn dĩ dành cho gã.
“Thực ra tôi còn chuyện muốn thông báo…” GIọng cô vang rõ từ ti vi khiến nó phải ngoái đầu lại theo dõi xem, rốt cuộc cô nói cái gì. “Tôi sẽ…tạm nghỉ mọi hoạt động nghệ thuật.”Cái gì thế này?
Tiếng mấy nhà báo ngỡ nàng cũng sự ngạc nhiên không kém của người quản lí quen thuộc của cô phát ra từ ti vi. Nó không thể ngờ nổi mọi chuyện lại như thế này.
“Tại sao cô lại đưa ra quyết định thế này?” Giọng một cô nhà báo nào đó đầy vẻ sốt sắng khi tóm được tin hot. Giờ thì mọi máy quay đều hương về cô. Gương mặt cô hơi nhợt naht5 nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười hiện rõ trên màn hình.
“Tôi muốn có thời gian chăm sóc Bá Đình.”
Lần này thì không gian buổi họp báo như bùng nổ thật sự khiến hắn phải mở nhỏ âm thanh lại để bảo vệ màng nhĩ.
“Cô thừa nhận chuyện tình cảm với Bá Đình ư?”
“Không phải trước giờ hai người luôn phủ nhận sao?”
Rất nhiều nhà báo tới tấp đặt câu hỏi nhưng cô vẫn bình tĩnh, cười nói:
“Phải, tôi yêu anh ấy. nhưng tôi không biết anh ấy có yêu tôi hay không.” Không khí chùng xuống. “Nhưng tôi sẽ chờ anh ấy, chờ anh ấy tỉnh lại để có thể nghe câu trả lời.”
Bỗng màn hình tắt phụt.
Hắn quay lại nhìn nó nhưng nó đã không còn ngồi ở máy tính. Cửa phòng ngủ nó mở ra, mái tóc được chải thẳng lại, nó mặc chiếc váy dài quá đầu gối một chút, chiếc váy nó đã lựa cho buổi tiệc tối nay.
-Đưa em tới buổi tiệc đi Bảo.- Giọng nó thể hiện rõ sự gấp gáp không tưởng.
-Ừ.- Hắn bật dậy, với tay lấy áo khoác da treo trên trụ gần đó mặc vào rồi tiến thẳng ra cửa. Nó nối bước ngay phía sau.
*
Hắn đỡ xe ngay trước cửa khách sạn. Nó vội vàng xuống xe, đóng sập cười nói:
-Em sẽ gọi anh tới đón.
-Ừ. Anh mong là mọi chuyện sẽ ổn.
Nó gật đầu như một lời cảm ơn khách sáo rồi chạy vào trong. Ở phía sau lưng nó, hắn nhìn theo bóng nó chạy vào với ánh mắt có hơi chút bất an rồi cũng đánh xe đi chỗ khác.
*
Không khí bữa tiệc rất sang trọng. Những minh tinh điện ảnh, những idol nổi tiếng đều tụ hội ở đây trò chuyện vui vẻ. Cũng đúng, ai cũng đánh giá bộ phim này sẽ chấn động màn ảnh nhỏ không ít trong năm nên tới chia vui là một điều đơn thuần. Nó bước vào, thở dốc, đưa mắt tìm cô. Kia rồi, cô đang đứng ở gần bàn phủ khăn lanh trắng với mấy ly rượu vang rót sẵn. Nó vội vàng tiến về phía cô với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
-Cô tới rồi à? – Cô cười.
-Sao lại như thế? Sao cô làm việc này?- Nó vào thẳng vấn đề.- Sao lại phải giải nghệ chứ?
-Tôi đâu có giải nghệ.- Cô lắc đầu.- Chỉ là nghỉ một thời gian tới khi Đình tỉnh lại thôi.
-Nhưng đâu biết khi nào Đình tỉnh lại. Lỡ anh ấy không bao giờ tỉnh thì sao?- Nó nói nhưng rồi chột dạ nghĩ lại điều ngu xuẩn vừa làm.
Nhưng cô không buồn rũ rượi, cũng không nhìn nó c8am phẫn mà cười cho có lệ.
-Nhưng tôi vẫn chờ.- Nó lặng người. Tình yêu với gã lớn thế sao? Lớn tới nỗi cô có thể bỏ tất cả những gì cố gắng trước nay ư?- Cô biết không, cô may mắn hơn tôi là cô nhận được rất nhiều tình yêu. Còn tôi, tôi không nhận được nhưng tôi hiểu đâu là tình yêu đời mình và tôi sẽ nắm giữa nó. Tôi cũng muốn nói cho cô biết điều này, đôi lúc hãy biết lắng nghe trái tim cô lên tiếng, để nó cho cô biết người cô thật sự yêu là ai để sau này khi nghĩ lại, cô sẽ không phải hối hận.
-Đó là chuyện của tôi, còn đâ là…
-Đừng nói thế.- Cô ngắt lời nó hơi chút thô lỗ.- Người nào biết chuyện nhìn vào cũng biết cô yêu Kiên nhưng cô lại ở bên Bảo. Cô không thấy đau khổ sao? Không chỉ cô mà còn hai người đó nữa.- Nó im lặng, không đáp lấy một lời. Rõ ràng mọi điều cô nói là đúng và đó như là những lời buộc tội nó. Nó giờ
»Tag: Trang 53 - Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi ,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 