Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi
n một khoảng lặng cho riêng mình.
Hắn cũng cần cho riêng hắn khoảng lặng, để suy nghĩ về mọi thứ trong 1 năm qua…
*
Ngày hôm đó trôi qua không mấy êm ả.
Dù việc quay phim thật sự tốt nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều e ngại khi thấy tinh thần của nó. Nó vẫn hoàn thành tốt mọi chuyện nhưng cái hàn khí lạnh toát cứ bốc lên từ người làm mọi người không dám lại gần. Thi thoảng, nhóc có lại chỗ nó khều khều nhưng nó cứ im lặng, vô cảm, không chút cảm giác.
Chỉ duy có một người ngoại lệ luôn bám theo nó với nụ cười tự mãn, gã chứ ai.
-Anh không nghĩ cô ta quá điên rồ sao?- Thánh Mỹ nói.
-Dễ thương.
Cô hơi chau mày nhưng cũng cười nói:
-Tùy anh, tới chỗ cô ấy như anh vẫn thường làm đi.- Cô nói dù trong lòng không muốn vậy nhưng cô hiểu, với gã, nó luôn luôn hơn cô.
Cô chẳng là gì.
Đơn thuần chỉ như một món đồ với gã.
Cô thua trắng.
Nhưng cô cô cam chịu vậy.
Chỉ cần ở bên gã, thế là quá đủ.
Vậy đấy.
*
-Tôi về sớm được không đạo diễn?- Nó ướm hỏi.
-Được thôi, dù sao cũng chỉ còn một cảnh quay nữa, không quan trọng mấy, cô có thể về.
-Cảm ơn.
Khi nó vừa đi ra khỏi cửa, gã đã nói ngay với đạo diễn Tường:
-Tôi hết cảnh rồi, về nhé.- Chưa kịp để đạo diễn nói lấy một câu, gã đã chạy thẳng.
-Ơ…- Anh cũng định chạy theo nhưng lại bị nhóc dùng một cánh tay giữ lại.
-Anh đừng quên lời hứa với em.
-Anh…biết rồi.
*
Nó bấm liên tục vào cái nút thang máy.
-Sao mãi không lên chứ?
-Bình tĩnh đi.- Giọng gã từ đàng sau.
-Anh cứ có sở thích làm tôi giật mình nhỉ?
Gã nhún vai.
Nó lại tiếp tục bấm cật lực vào cái nút như muốn nghiền nát cái nút nếu có thể vậy.
-Bình tĩnh đi.
Nó liếc nhìn gã rồi thả tay ra khỏi nút.
-Bà ta…
-Ai?
-Rebecca, bà ta là mẹ cô phải không?
Nó ngỡ ngàng nhìn gã.
-Ơ…không…
-Nói dối, tôi nhận ran gay.
-Dễ nhận ra vậy sao?
-Vậy ra cô thừa nhận?
Nó gật.
-Đơn giản thôi, cô trông rất giống bà ta.
-Nhưng người giống người không phải là ít.
-Vì tôi có linh cảm như vậy.
-Hả?
-Vì tôi cũng là đưa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
-Thật ư?
-Phải.
“Ting”
-Thang máy tới kìa, cô đang chờ đúng không?
Nó gật, bước vào trong thang máy.
-Tôi cũng cần đi, không phiền chứ?
-Không.- Có lẽ trong nó có chút thay đổi khi biết được quá khứ của gã, sự đồng cảm chăng?
Gã bước vào trong thang máy, đứng kề nó.
Thang máy bắt đầu xuống từng tầng.
*
“Kịt”
“Ầm”
Thang máy nghiêng nghiêng mấy cái như chao đảo rồi dừng hẳn lại.
Nó đứng đối diện với gã.
-Chuyện gì vậy?
-Thang máy hỏng rồi quá.- Gã nhìn lên rồi nói.- Thế mà chẳng có bảng thông báo, thật đúng là…
*
Người lao công chạy hồng hộc vào thang máy, nhìn quanh nhìn quất rồi nói:
-May quá, không có ai.- Anh ta vỗ bôm bốp vào đầu mình.- Sao mi lại đãng trí thế chư? Thang máy bị hỏng mà lại không mang bảng thông báo ra.
Anh ta đặt trước cái thang máy một bảng màu vàng với dòng chữ đỏ: THANG MÁY HỎNG, ĐỪNG LẠI GẦN.
Và đó liệu có phải là một sự đãng trí đúng lúc không nhỉ?
Đọc tiếp: Vì em là búp bê của tôi! – Chương 16
Đêm dài.
-Điện thoại tôi hết pin rồi.- Nó nhìn cái màn hình tối thui.- Còn của anh?
-Quản lí giữ.
-Trời ạ, thế thì sao ra khỏi đây được?
-Chờ.
-Chờ tới bao giờ chứ?- Nó mất bình tĩnh.
-Tới khi nào người ta tìm thấy, lát nữa, vài tiếng nữa hoặc sáng mai.
-Anh đang nói đùa với tôi đấy à?
-Không.- Gã thong thả ngồi bệt xuồng sàn thang máy, mắt nhắm và khe khẽ huýt sáo một bài hát lạ nhưng hay. Nó cũng ngồi xuống theo, mắt vẫn mở.
“Pụt”
-Gì nữa đây?- Gã than vãn khi thấy điện tắt phụt.- An, cô không sao chứ?
Không có tiếng nó đáp lại.
-An, cô đâu rồi? An.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Gã cố lần mò ra nó trong bóng tối. Bất ngờ, tay gã chạm phải nó đang run rẩy cùng cực.
-Sao vậy An? Cô sao vậy?
-Tôi…
-Hả?
-Tôi…sợ…b…óng…tối.
Gã trố mắt dù chẳng thể nhìn thấy nó trong màn đêm tối này.
*
Một cánh tay gã vòng qua vai, kéo nó ngồi rúc sâu vào lòng gã.
Nó cười nhẹ khi thấy hơi ấm từ người gã phả lên da mình.
-Thi thoảng anh cũng có điểm tốt nhỉ?
-Vậy bình thường tôi xấu lắm à?
-Không hẳn.- Nó phì cười.
-Nếu là bình thường thì cô đã tát tôi rồi nhỉ?
-Tùy.
-Sao cô lại sợ bóng tối?
-Vì trước khi bà ta bỏ rơi tôi…- nó không biết sao
mình lại bộc bạch lòng mình cho gã, vì có thể nó và gã giống nhau chăng? Ngay cả hắn cũng chưa nghe nó nói về quá khứ thế này, đơn giản vì hắn không giống nó, cha mẹ hắn mất trong một tai nạn nên bất lắm anh mới phải vào cô nhi viện mà thôi.- bà ta đã uống rượu, đã mắng mỏ, thậm chí còn đánh đập tôi đấy. Anh tin không?- Không có tiếng gã trả lời.- Sau đó, bà ta tống tôi vào một căn phòng tối suốt mấy ngày đêm.
-Gì chứ? Bà ta làm thế thật sao?
-Anh nghĩ tôi nói dối?
-Không.
-Anh cũng sợ bóng tối đúng không?
-Sao cô lại hỏi thế?
-Trong thoáng chốc, dù rất khó nhận ra nhưng tôi thấy anh run.
Tiếng gã cười khan , gã nói bằng giọng chua chát chưa từng được nghe từ một người như gã:
-Tôi cũng từng bị tống vào phòng tối rồi.- Nó không nói gì.- Mẹ tôi là tình nhân của cha tôi, một người đàn ông quyền quý nhưng đã hơn năm mươi dù mẹ tôi mới chưa đầy ba mươi. Bà ta lẳng lơ và bất chấp mọi thứ để có cuộc sống tốt cho mình. Ngay cả khi có cha tôi bà ta còn qua lại với một người đàn ông khác. Tôi không phải con của cha tôi mà là của tên đó. Cô biết là ai không?
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồi Past Cuối
Hắn cũng cần cho riêng hắn khoảng lặng, để suy nghĩ về mọi thứ trong 1 năm qua…
*
Ngày hôm đó trôi qua không mấy êm ả.
Dù việc quay phim thật sự tốt nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều e ngại khi thấy tinh thần của nó. Nó vẫn hoàn thành tốt mọi chuyện nhưng cái hàn khí lạnh toát cứ bốc lên từ người làm mọi người không dám lại gần. Thi thoảng, nhóc có lại chỗ nó khều khều nhưng nó cứ im lặng, vô cảm, không chút cảm giác.
Chỉ duy có một người ngoại lệ luôn bám theo nó với nụ cười tự mãn, gã chứ ai.
-Anh không nghĩ cô ta quá điên rồ sao?- Thánh Mỹ nói.
-Dễ thương.
Cô hơi chau mày nhưng cũng cười nói:
-Tùy anh, tới chỗ cô ấy như anh vẫn thường làm đi.- Cô nói dù trong lòng không muốn vậy nhưng cô hiểu, với gã, nó luôn luôn hơn cô.
Cô chẳng là gì.
Đơn thuần chỉ như một món đồ với gã.
Cô thua trắng.
Nhưng cô cô cam chịu vậy.
Chỉ cần ở bên gã, thế là quá đủ.
Vậy đấy.
*
-Tôi về sớm được không đạo diễn?- Nó ướm hỏi.
-Được thôi, dù sao cũng chỉ còn một cảnh quay nữa, không quan trọng mấy, cô có thể về.
-Cảm ơn.
Khi nó vừa đi ra khỏi cửa, gã đã nói ngay với đạo diễn Tường:
-Tôi hết cảnh rồi, về nhé.- Chưa kịp để đạo diễn nói lấy một câu, gã đã chạy thẳng.
-Ơ…- Anh cũng định chạy theo nhưng lại bị nhóc dùng một cánh tay giữ lại.
-Anh đừng quên lời hứa với em.
-Anh…biết rồi.
*
Nó bấm liên tục vào cái nút thang máy.
-Sao mãi không lên chứ?
-Bình tĩnh đi.- Giọng gã từ đàng sau.
-Anh cứ có sở thích làm tôi giật mình nhỉ?
Gã nhún vai.
Nó lại tiếp tục bấm cật lực vào cái nút như muốn nghiền nát cái nút nếu có thể vậy.
-Bình tĩnh đi.
Nó liếc nhìn gã rồi thả tay ra khỏi nút.
-Bà ta…
-Ai?
-Rebecca, bà ta là mẹ cô phải không?
Nó ngỡ ngàng nhìn gã.
-Ơ…không…
-Nói dối, tôi nhận ran gay.
-Dễ nhận ra vậy sao?
-Vậy ra cô thừa nhận?
Nó gật.
-Đơn giản thôi, cô trông rất giống bà ta.
-Nhưng người giống người không phải là ít.
-Vì tôi có linh cảm như vậy.
-Hả?
-Vì tôi cũng là đưa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
-Thật ư?
-Phải.
“Ting”
-Thang máy tới kìa, cô đang chờ đúng không?
Nó gật, bước vào trong thang máy.
-Tôi cũng cần đi, không phiền chứ?
-Không.- Có lẽ trong nó có chút thay đổi khi biết được quá khứ của gã, sự đồng cảm chăng?
Gã bước vào trong thang máy, đứng kề nó.
Thang máy bắt đầu xuống từng tầng.
*
“Kịt”
“Ầm”
Thang máy nghiêng nghiêng mấy cái như chao đảo rồi dừng hẳn lại.
Nó đứng đối diện với gã.
-Chuyện gì vậy?
-Thang máy hỏng rồi quá.- Gã nhìn lên rồi nói.- Thế mà chẳng có bảng thông báo, thật đúng là…
*
Người lao công chạy hồng hộc vào thang máy, nhìn quanh nhìn quất rồi nói:
-May quá, không có ai.- Anh ta vỗ bôm bốp vào đầu mình.- Sao mi lại đãng trí thế chư? Thang máy bị hỏng mà lại không mang bảng thông báo ra.
Anh ta đặt trước cái thang máy một bảng màu vàng với dòng chữ đỏ: THANG MÁY HỎNG, ĐỪNG LẠI GẦN.
Và đó liệu có phải là một sự đãng trí đúng lúc không nhỉ?
Đọc tiếp: Vì em là búp bê của tôi! – Chương 16
Đêm dài.
-Điện thoại tôi hết pin rồi.- Nó nhìn cái màn hình tối thui.- Còn của anh?
-Quản lí giữ.
-Trời ạ, thế thì sao ra khỏi đây được?
-Chờ.
-Chờ tới bao giờ chứ?- Nó mất bình tĩnh.
-Tới khi nào người ta tìm thấy, lát nữa, vài tiếng nữa hoặc sáng mai.
-Anh đang nói đùa với tôi đấy à?
-Không.- Gã thong thả ngồi bệt xuồng sàn thang máy, mắt nhắm và khe khẽ huýt sáo một bài hát lạ nhưng hay. Nó cũng ngồi xuống theo, mắt vẫn mở.
“Pụt”
-Gì nữa đây?- Gã than vãn khi thấy điện tắt phụt.- An, cô không sao chứ?
Không có tiếng nó đáp lại.
-An, cô đâu rồi? An.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Gã cố lần mò ra nó trong bóng tối. Bất ngờ, tay gã chạm phải nó đang run rẩy cùng cực.
-Sao vậy An? Cô sao vậy?
-Tôi…
-Hả?
-Tôi…sợ…b…óng…tối.
Gã trố mắt dù chẳng thể nhìn thấy nó trong màn đêm tối này.
*
Một cánh tay gã vòng qua vai, kéo nó ngồi rúc sâu vào lòng gã.
Nó cười nhẹ khi thấy hơi ấm từ người gã phả lên da mình.
-Thi thoảng anh cũng có điểm tốt nhỉ?
-Vậy bình thường tôi xấu lắm à?
-Không hẳn.- Nó phì cười.
-Nếu là bình thường thì cô đã tát tôi rồi nhỉ?
-Tùy.
-Sao cô lại sợ bóng tối?
-Vì trước khi bà ta bỏ rơi tôi…- nó không biết sao
mình lại bộc bạch lòng mình cho gã, vì có thể nó và gã giống nhau chăng? Ngay cả hắn cũng chưa nghe nó nói về quá khứ thế này, đơn giản vì hắn không giống nó, cha mẹ hắn mất trong một tai nạn nên bất lắm anh mới phải vào cô nhi viện mà thôi.- bà ta đã uống rượu, đã mắng mỏ, thậm chí còn đánh đập tôi đấy. Anh tin không?- Không có tiếng gã trả lời.- Sau đó, bà ta tống tôi vào một căn phòng tối suốt mấy ngày đêm.
-Gì chứ? Bà ta làm thế thật sao?
-Anh nghĩ tôi nói dối?
-Không.
-Anh cũng sợ bóng tối đúng không?
-Sao cô lại hỏi thế?
-Trong thoáng chốc, dù rất khó nhận ra nhưng tôi thấy anh run.
Tiếng gã cười khan , gã nói bằng giọng chua chát chưa từng được nghe từ một người như gã:
-Tôi cũng từng bị tống vào phòng tối rồi.- Nó không nói gì.- Mẹ tôi là tình nhân của cha tôi, một người đàn ông quyền quý nhưng đã hơn năm mươi dù mẹ tôi mới chưa đầy ba mươi. Bà ta lẳng lơ và bất chấp mọi thứ để có cuộc sống tốt cho mình. Ngay cả khi có cha tôi bà ta còn qua lại với một người đàn ông khác. Tôi không phải con của cha tôi mà là của tên đó. Cô biết là ai không?
»Tag: Trang 31 - Truyện Teen - Vì em là búp bê của tôi ,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 