Hôn ước diệu kì full
- Ok, bây giờ bắt đầu nào!
Hebe thì nhếch mép cười đầy ẩn ý. Hai người bắt đầu vào cuộc chiến trên sân bóng. Trái bóng cam cứ liên tục dồi lên dồi xuống, đưa qua đưa về và lọt lưới hoài. Lúc đầu tự tin là thế, mà chưa đến nửa hiệp anh chàng đã bắt đầu nhăn nhó, lúng túng trước Hebe. Ko ngờ cô nàng lại chơi khá thế, dẫn trước mí quả làm Jiro nhà ta hoảng hốt. Hơ hơ, cuối cùng thắng bại đã phân rõ, tất nhiên thắng cuộc là Hebe nhà ta oài, với tỉ số nghiêng về ss Hebe là 36:29( hoành tráng hoành tráng). Cả hai ngồi bệt xuống sân bóng, người vã đầy mồ hôi. Hebe ngiêng đầu trong nắng hồng:
- Anh cũng khá đấy chứ!
Jiro nằm xoải ra, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Cô ghê ghớm lắm!
- Hahaaa, anh chịu thua chưa? -Hebe thích thú.
Jiro nghe vậy liền ngồi bạt dậy:
- Chưa! Còn lâu nhá!
Hebe cười rồi đứng dậy, phủi phủi tay và ôm trái bóng cam ra về. Jiro nói với theo:
- Lần sau nhất quyết ko thua đâu!
Chap 4
Nghe vậy Hebe nở một nụ cười sung sướng típ tục chạy bộ về nhà.
Ngày lại ngày, ngày nào nó cũng phải chứng kiến cảnh Tiff và ông xã mình thân mật với nhau Mặc dù nó thừa bik họ chỉ nối chuyện công việc thui, nhưng sao nó cảm thấy ngứa mắt quá. Giờ tan tầm, nó bước ra đứng bên vệ đường chờ Joe, chìu nay nó định rủ Joe đi ăn ở ngoài. Chà, đầu tiên sẽ đi ăn Shusi Nhật nè, sau đó đi siêu thị mua mấy thứ, rồi sau đó sẽ đi chơi ở đâu đó cho zui, đến công viên??? Ko, công viên đêm hôm ai mở cửa, đến một quán café lãng mạn nào đó cạnh bờ hồ chăng???.....Còn bik bao dự tính nữa mà nó đnag thao thao bất tuyệt một mình, đôi mắt mơ màng hít chịu nổi. Bỗng một giọng nói vang lên sua lưng làm nó giật mình:
- Sao cô đứng đây một mình vậy?
Nó quay lui và ngạc nhiên nhìn Den:
- Thế sao anh lại ở đây? Chả phải anh có xe hơi àh?
Den cười, nụ cười chết ruồi, í quên, nụ cười chít gái chớ :
- Sau lưng tôi ấy!
Den chỉ tay ra phía sau lưng anh làm nó ngạc nhiên, trố mắt nhìn Den như nhìn một vật thể lạ từ ngoài hành tinh rớt xuống:
- Thế sao anh ko đi quách cho rồi còn gọi tôi làm gì?
Den nhướng mày:
- Thế cô đứng ở đây làm gì mà tôi bấm còi gọi mãi cũng ko quay lại......tai cô có cần phải đi kiểm tra ko???
Áh àh, thì ra do nàng ta đứng chắn đường người khác, người ta bấm còi mà cũng hem nghe, mắc mơ mộng rùi coàn đâu
. Nó ngượng ngùng , chả nhẽ nói cho anh ta bik cái lí do vớ vẩn của nó ra sao, nó cố gân cổ lên cãi:
- Gì chứ? Tai tôi vẫn rõ lắm đấy nhá, chả qua.....chả qua lúc nãy....lúc nãy tôi mún chọc tức anh thui, hứ!.
Den phì cười, bỗng một chiếc xe từ đâu phóng xẹt qua áp sát nó, may mà Den kịp lôi nó vào. Quá bất ngờ, nó hốt hoảng níu chặt lấy Den, cảnh tượng hay hho nì đã bị ông xã nó nhìn thấy. Nó ngẩng đầu lên nhìn Den, lí nhí:
- Cám.....cám ơn!
Den lại cười, hầu như lúc nào trên môi anh chàngcũng nở nụ cười cả:
- Ko sao!
Bỗng nó nhận ra mình đang níu chặt lấy Den, nó đỏ mặt vội dịch ra, Den cố nín cười vì cái ặmt đang đỏ ửng lên của nó.
Joe lái xe đi ra, anh làm như ko nhìn thấy nó, lái xe bỏ về thẳng mặc cho nó có la hét khản cổ đằng sau. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, lẩm bẩm:
- Mình làm gì thế này??? Tại sao lại cảm thấy tức giận trước cảnh đó chứ!?! Phải rồi, cô ta là vợ mình cơ mà, cô ta cùng người đàn ông khác tay trong tay tất nhiên mình phải giận rồi!
Rồi anh phóng xe như điên về nhà, còn nó thì vẫn típ tục càu nhàu sau khi xe Joe đi khuất. Thấy nó vậy Den hỏi:
- Có muốn quá giang ko?
Nó vẫn còn bực mình ko hiểu tại sao Joe lại bỏ đi như vậy, đã thế lại bắt nó gào thét khản cổ mà vẫn ko thèm ngoái lại, thật quá đáng. Nó chả để tâm đến xung quanh nữa. Phải đợi Den nhắc đến lần thứ ba nó mới giật mình quay lui, ngơ ngác:
- Hả??? Qúa giang??? ( Sao giờ nhỉ? Joe đi rùi, mình còn cách nào khác ko nhỉ??? Thôi kệ, quá giang thì có sao đâu chứ! Nhưng nhỡ anh ta cười nhạo mình sao???)......Ko cần đâu, tôi có thể gọi taxy về là được mà!
Den bước vào xe:
- Có thể phải đến tối cô mới về được đấy!
Nói rồi Den nổ máy và bắt đầu lái xe ra khỏi đó, nó há hốc mồm nhìn theo, miệng càu nhàu:
- Sao......sao anh ta có thể để mặc mình ở lại đây chứ??? Xhả nhẽ nói thế mà anh ta cũng bỏ đi được sao??? Sao chả lịch sự với phụ nữ gì cả???
Bực mình, nó tiện chân đá tung hòn đá trước mặt mình, ko ngờ hòn đá ko văng vào đâu àm lại văng trúng lên chiếc xe của Den. Anh bực mình mở cửa xe bước xuống:
- Này, ko đi thì thôi, sao lại ném đá vào xe tôi thế hả?
Nó dẫu môi lên:
- Gì chứ? Tôi ném đá vào xe anh khi nào?Anh có bắt tận tay ko hả?
Den bực mình nhìn nó hằm hè:
- Cô có bik chiếc xe này trị giá bao nhiu tiền ko hả? Có làm cả đời cô
cũng chả bao giờ kiếm nổi tiền để mua được chiếc xe có một ko hai này đâu!
Nó hơi lúng túng nhưng vẫn chống nạnh lên:
(bạn đang đọc truyện tại Topkute.net ,chúc các bạn vui vẻ)- Ai thèm chiếc xe đó chứ! Anh đừng có tự cao tự đại nhá, chồng tôi....
Nó bụm miệng lại, tự kí vào đầu mình: " Gì thế này??? Sao lại hỡ miệng nói ra chứ!". Den thấy thái độ nó thậtkì quặc nên nhướng mày dò xét:
- Này, cô vừa nói gì vậy??? Chồng??? Cô có chồng rồi sao???
Nó cố chữa cháy:
- Àh ko! Ý tôi nói là sau này tôi sẽ lấy một ông chồng giàu có, có một chiếc xe nhìu tiền hơn anh nữa, để xem lúc đó anh còn dương dương tự đắc nữa được ko! Hứ!
Nói rồi nó ngoảy đít đi thẳng, hok dám ngoá


Mr.Ngố 