Mình thích cậu đồ rắc rối
c cỡ nào thì nó vẫn không thoát ra được.
-Nè...Phi!_Nó lại lí nhí nói. Nếu không dậy đi học sớm thì e hai đứa nó phải đứng tường ròi. Với lại dù gì nó cũng là lớp trưởng. Từ trước đến giờ cứ gương mẫu chứ có đi học muộn bao giờ đâu.
-...khò khò..._BÙM....BÙM...Ngủ mất tiu.
-Nè..._Nó giật mình quay nhìn sau lưng thì....Anh bạn của nó đang ngủ ngon lành mà không để ý đến nó gọi giật mấy lần. Tức quá đi mất.
Hai hàng mi của Phi dài và cong ngắm nghiềm lại. Cái sống mũi cao cao thở nhẹ từ từ. Bờ môi cong cong mím chặt lại trong quyến rũ. Nó đưa ngón tay nhỏ của mình sờ nhẹ vào má của Phi. Nước da trắng mịn không có chút vết tít nào, vừa chạm vào thì ngón tay nó như muốn tan ra.
Sao con trai lại đẹp hơn cả con gái cơ chứ...huhu(tủi thân) T^T
-Nè ! Làm gì vâyh hả_Phi nắm lấy ngón tay nó. Mắt không mở ra nhưng môi thì khẽ nở nụ cười gian gian.
-Không! Không làm gì cả..._BỐi rối! Như làm việc xấu bị bắt. Nó giật mình rút ngón tay về nhưng không sao rút được. Cố thêm chút sức nữa chắc được. ^^
-Thật không_Hai mắt Phi bình thãn nhìn nó. Bình thãn đến độ nó cảm thấy như chuẩn bị có điều gì đó sảy ra.
-Thật...thật..._Nó mở to hai mắt chắc chắn. HUHU...Chết mất thôi. 0
-..._Hai mắt Phi cong cong hình bán nguyệt, khoé môi nhếch lên cười nửa miệng gian gian.
-Thôi! Muộn học rồi..._Nó lắp bắp chống tay định ngồi dậy thì cả người nó lại bổ mạnh lại xuống...Nhưng điều quang trọng bây giờ nó không phải ngã vào đống chăn như lúc nãy mà gã ngay vào người Phi. Tất nhiên lí do nó ngã là tại cậu bạn đáng ghét kia kéo nó.
-Cậu không thành thật chút nào cả?_Phi nhìn vào mắt nó cười cười.
-Cậu...cậu...thành thật cái gì chứ. Đồ ...đồ khùng...!_Nó ngượng ngùng quay đi. Có nói ra từng tiếng. Dù nó có cố ngồi dậy thì với sức lực của một đứa con gái vẫn chỉ bằng con số không. T^T
-haha...Ngố chết được!_Phi đưa tay cốc lên đầu nó một cái rồi ngồi bật dậy. Còn nó thì thót tim hai mắt mở to khi Phi cúi đầu xuống sát mặt nó. Kèm theo đó là nụ cười gian quen thuộc.
-Cậu điịnh....định làm..._Chưa nói hết cậu thì nó đã nhắm tít mắt lại vì sợ hãi. Có cái gì ươn ướt đặt khẽ vào trán nó. Dịu dàng.
Nó mở trừng mắt nhìn Phi đang cười nhìn nó. Khuôn mặt cậu được anh sáng yếu ớt cố gắng len lõi qua lớp rèm cửa màu kem để tiến vào căn phòng hắt lên. Hai mắt cậu dường như phát sáng, khoé môi nhếch lên cười cười được ánh sáng hắt lên những phần tối như bức tranh mà người ta đánh bống bằng bút chì. Cảm giác không rõ nét lắm.
-Thôi! Đi học nào! muộn ròi!_ Phi kéo tay nó lôi dậy. Rồi cậu bước xuống giường trong tình trạng hết sức ...sức...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........’’’’’’’’..........Cậu không....akkk mặc áo...._Nó đưa tay lên bịt chặt hai mắt lại. Hét lên.
-Vợ yêu! Em làm seo mà hét lên ghê vậy!_Phi cười gian gian nhìn bản thân rồi lại nhìn nó vẻ “chuyện bình thường như cơm bữa”
-Ai vợ yêu hả_Nó gằng từng chữ. Mở to mắt trừng trừng nhìn Phi. Sau đó...
-Sao..._Phi nhìn nó cười cười đắc thắng.
-Cậu...mang áo vào! Nhanh lên._Nó tóm chặt hai mắt. Ra lệnh. Mặc dù rất giận cái cách Phi gọi “vợ yêu” lúc nãy nhưng cái quang trong vẫn là chuyện ô nhiễm mắt này.
*************************
Vật lộn với cậu chàng này cả buổi sáng nó mới đặt chân tới trường được an toàn. Phi bắt nó đứng đợi cậu ngoài hành lang rồi cả hai cùng vào lớp.
Nó ra vẻ chống đối nhưng vẫn không thể nào hơn cái anh chàng đáng ghét kia được...haix...!T^T
-Trần Phương Di!_Cái giọng mà muôn thủa cho dù có lên thiên đàng thì nó cũng không thể nào quên được. Tim nó đập thình thịch...Mạch máu trong người hoạt động hết công xuất. Hai mắt mở to, hai tay nắm chặt lại...Bộ não đang hoạt động mạnh để tìm cách giải quyết vấn đề...Và tất nhiên phải ở thế phòng thủ...
Chap23: Sự xuất hiện của Tiểu Hắc Ngọc:
-Di Di! Vợ yêu đợi lâu không?_Cái giọng bỡn cợt khiếm nhá của Phi vang lên làm nó khẽ giật mình có chút tức giận vì tiếng “Vợ yêu” ghê rợn. Nó thoáng giật mình thêm một cái nữa khi có cảm giác lành lạnh phía sau cổ. Thầm nghĩ “Nếu nó biết chuyện hôm trước không phải là sự thật...Á quên! Hôm trước không phải là sự thật như hôm nay là sự thật haha...” Nỗi lo lắng trong lòng nó kết thúc và thay vào đó là sự tự tin mãnh liệt chưa bao giờ nó có...kaka ^^
Nó quay người lại, nở nụ cười mà nó cho là đẹp nhất. Đôi mắt sáng lên tỏ vẻ vui mừng nhìn Phi đang đi tới, trên tay cậu là cái balô to tướng của nó.
-Không! Không lâu!._Nó lắc đầu cười cười một cách dễ thương. Cái dáng vẻ của người đang yêu hiện rõ qua hành động của nó0
Xong quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cái người đứng cách đó không xa, đang nhìn nó với vẻ mặt hết sức quái dị. Hôhô.^O^!!
-Ồ! Hắc Ngọc tiểu thư sao cậu lại ở đây?_Bình tĩnh, nó nheo mặt nhìn vẻ mặt càng kì quái hơn của con nhỏ mà bấm bụng nén cười. haha...Lần đầu tiên nó được trông thấy vả mặt thú vị của tiểu yêu tinh. Nếu bốn nhỏ đó mà được trong thấy thì chắc ở đây thành sở thú mất. “Ơ! Mà seo nó lại ở đây! Có âm mưu nào không nhỉ?”. Vất bỏ suy nghĩ ban đầu nó bấm bụng phòng thủ.
-Ồ! Chuyện đó hả? Mình là học sinh mới!^^_Con nhỏ cười đểu dệ sợ. Hai mặt nó nhấp nháy iu kìu....=>Thấy mà ghê. Nhưng quang trọng cái câu phát ra ngọt ngào từ miệng nhỏ làm nó khẽ giật mình, gai óc nổi hết cả lên...”Học sinh mới”
-Học sinh...mới! Trường ...trường này sao?_Hai mắt nó mở to. Tay bám chặt vào lớp vạc váy làm cho mấy xếp li ngăn nắp trở nên nhăn nhún lại. Mồi hôi con mồ hôi mẹ túa ra sau lưng như tắm. Cảm giác rùn rợn vì cái câu như “Phán sét cuốt cùng” làm nó không giám đưa cả tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi chết tiệt trên trán. Biết thế sáng bỏ mái trước xuống. Nếu mồ hôi túa ra cũng không ai thấy. Hứ. Đằng này cột đuôi ngựa lên cao để trán cao như vậy...huhu T^T
-Ồ! Thế từ nãy giờ cậu không để ý bộ đồng phục trên người mình sao! Hay giữa bộ đồ trên người cậu và bộ trên người mình có s
-Nè...Phi!_Nó lại lí nhí nói. Nếu không dậy đi học sớm thì e hai đứa nó phải đứng tường ròi. Với lại dù gì nó cũng là lớp trưởng. Từ trước đến giờ cứ gương mẫu chứ có đi học muộn bao giờ đâu.
-...khò khò..._BÙM....BÙM...Ngủ mất tiu.
-Nè..._Nó giật mình quay nhìn sau lưng thì....Anh bạn của nó đang ngủ ngon lành mà không để ý đến nó gọi giật mấy lần. Tức quá đi mất.
Hai hàng mi của Phi dài và cong ngắm nghiềm lại. Cái sống mũi cao cao thở nhẹ từ từ. Bờ môi cong cong mím chặt lại trong quyến rũ. Nó đưa ngón tay nhỏ của mình sờ nhẹ vào má của Phi. Nước da trắng mịn không có chút vết tít nào, vừa chạm vào thì ngón tay nó như muốn tan ra.
Sao con trai lại đẹp hơn cả con gái cơ chứ...huhu(tủi thân) T^T
-Nè ! Làm gì vâyh hả_Phi nắm lấy ngón tay nó. Mắt không mở ra nhưng môi thì khẽ nở nụ cười gian gian.
-Không! Không làm gì cả..._BỐi rối! Như làm việc xấu bị bắt. Nó giật mình rút ngón tay về nhưng không sao rút được. Cố thêm chút sức nữa chắc được. ^^
-Thật không_Hai mắt Phi bình thãn nhìn nó. Bình thãn đến độ nó cảm thấy như chuẩn bị có điều gì đó sảy ra.
-Thật...thật..._Nó mở to hai mắt chắc chắn. HUHU...Chết mất thôi. 0
-..._Hai mắt Phi cong cong hình bán nguyệt, khoé môi nhếch lên cười nửa miệng gian gian.
-Thôi! Muộn học rồi..._Nó lắp bắp chống tay định ngồi dậy thì cả người nó lại bổ mạnh lại xuống...Nhưng điều quang trọng bây giờ nó không phải ngã vào đống chăn như lúc nãy mà gã ngay vào người Phi. Tất nhiên lí do nó ngã là tại cậu bạn đáng ghét kia kéo nó.
-Cậu không thành thật chút nào cả?_Phi nhìn vào mắt nó cười cười.
-Cậu...cậu...thành thật cái gì chứ. Đồ ...đồ khùng...!_Nó ngượng ngùng quay đi. Có nói ra từng tiếng. Dù nó có cố ngồi dậy thì với sức lực của một đứa con gái vẫn chỉ bằng con số không. T^T
-haha...Ngố chết được!_Phi đưa tay cốc lên đầu nó một cái rồi ngồi bật dậy. Còn nó thì thót tim hai mắt mở to khi Phi cúi đầu xuống sát mặt nó. Kèm theo đó là nụ cười gian quen thuộc.
-Cậu điịnh....định làm..._Chưa nói hết cậu thì nó đã nhắm tít mắt lại vì sợ hãi. Có cái gì ươn ướt đặt khẽ vào trán nó. Dịu dàng.
Nó mở trừng mắt nhìn Phi đang cười nhìn nó. Khuôn mặt cậu được anh sáng yếu ớt cố gắng len lõi qua lớp rèm cửa màu kem để tiến vào căn phòng hắt lên. Hai mắt cậu dường như phát sáng, khoé môi nhếch lên cười cười được ánh sáng hắt lên những phần tối như bức tranh mà người ta đánh bống bằng bút chì. Cảm giác không rõ nét lắm.
-Thôi! Đi học nào! muộn ròi!_ Phi kéo tay nó lôi dậy. Rồi cậu bước xuống giường trong tình trạng hết sức ...sức...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........’’’’’’’’..........Cậu không....akkk mặc áo...._Nó đưa tay lên bịt chặt hai mắt lại. Hét lên.
-Vợ yêu! Em làm seo mà hét lên ghê vậy!_Phi cười gian gian nhìn bản thân rồi lại nhìn nó vẻ “chuyện bình thường như cơm bữa”
-Ai vợ yêu hả_Nó gằng từng chữ. Mở to mắt trừng trừng nhìn Phi. Sau đó...
-Sao..._Phi nhìn nó cười cười đắc thắng.
-Cậu...mang áo vào! Nhanh lên._Nó tóm chặt hai mắt. Ra lệnh. Mặc dù rất giận cái cách Phi gọi “vợ yêu” lúc nãy nhưng cái quang trong vẫn là chuyện ô nhiễm mắt này.
*************************
Vật lộn với cậu chàng này cả buổi sáng nó mới đặt chân tới trường được an toàn. Phi bắt nó đứng đợi cậu ngoài hành lang rồi cả hai cùng vào lớp.
Nó ra vẻ chống đối nhưng vẫn không thể nào hơn cái anh chàng đáng ghét kia được...haix...!T^T
-Trần Phương Di!_Cái giọng mà muôn thủa cho dù có lên thiên đàng thì nó cũng không thể nào quên được. Tim nó đập thình thịch...Mạch máu trong người hoạt động hết công xuất. Hai mắt mở to, hai tay nắm chặt lại...Bộ não đang hoạt động mạnh để tìm cách giải quyết vấn đề...Và tất nhiên phải ở thế phòng thủ...
Chap23: Sự xuất hiện của Tiểu Hắc Ngọc:
-Di Di! Vợ yêu đợi lâu không?_Cái giọng bỡn cợt khiếm nhá của Phi vang lên làm nó khẽ giật mình có chút tức giận vì tiếng “Vợ yêu” ghê rợn. Nó thoáng giật mình thêm một cái nữa khi có cảm giác lành lạnh phía sau cổ. Thầm nghĩ “Nếu nó biết chuyện hôm trước không phải là sự thật...Á quên! Hôm trước không phải là sự thật như hôm nay là sự thật haha...” Nỗi lo lắng trong lòng nó kết thúc và thay vào đó là sự tự tin mãnh liệt chưa bao giờ nó có...kaka ^^
Nó quay người lại, nở nụ cười mà nó cho là đẹp nhất. Đôi mắt sáng lên tỏ vẻ vui mừng nhìn Phi đang đi tới, trên tay cậu là cái balô to tướng của nó.
-Không! Không lâu!._Nó lắc đầu cười cười một cách dễ thương. Cái dáng vẻ của người đang yêu hiện rõ qua hành động của nó0
Xong quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cái người đứng cách đó không xa, đang nhìn nó với vẻ mặt hết sức quái dị. Hôhô.^O^!!
-Ồ! Hắc Ngọc tiểu thư sao cậu lại ở đây?_Bình tĩnh, nó nheo mặt nhìn vẻ mặt càng kì quái hơn của con nhỏ mà bấm bụng nén cười. haha...Lần đầu tiên nó được trông thấy vả mặt thú vị của tiểu yêu tinh. Nếu bốn nhỏ đó mà được trong thấy thì chắc ở đây thành sở thú mất. “Ơ! Mà seo nó lại ở đây! Có âm mưu nào không nhỉ?”. Vất bỏ suy nghĩ ban đầu nó bấm bụng phòng thủ.
-Ồ! Chuyện đó hả? Mình là học sinh mới!^^_Con nhỏ cười đểu dệ sợ. Hai mặt nó nhấp nháy iu kìu....=>Thấy mà ghê. Nhưng quang trọng cái câu phát ra ngọt ngào từ miệng nhỏ làm nó khẽ giật mình, gai óc nổi hết cả lên...”Học sinh mới”
-Học sinh...mới! Trường ...trường này sao?_Hai mắt nó mở to. Tay bám chặt vào lớp vạc váy làm cho mấy xếp li ngăn nắp trở nên nhăn nhún lại. Mồi hôi con mồ hôi mẹ túa ra sau lưng như tắm. Cảm giác rùn rợn vì cái câu như “Phán sét cuốt cùng” làm nó không giám đưa cả tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi chết tiệt trên trán. Biết thế sáng bỏ mái trước xuống. Nếu mồ hôi túa ra cũng không ai thấy. Hứ. Đằng này cột đuôi ngựa lên cao để trán cao như vậy...huhu T^T
-Ồ! Thế từ nãy giờ cậu không để ý bộ đồng phục trên người mình sao! Hay giữa bộ đồ trên người cậu và bộ trên người mình có s
»Tag: Trang 40 - Mình thích cậu đồ rắc rối,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 