Mình thích cậu đồ rắc rối
iểu cảm. cả cười cũng không.
-Anh..._Lần đầu tiên cảm giác bất lực đánh ập vào cô như vậy.
Cô ta không nói gì. Quay người bỏ đi. Con nhỏ này không dễ dàng như vậy đâu các bạn ạ
Hắn mỉm cười khi Di quay đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Di đưa tay lên vẫy vẩy như muốn nói “đến đây”. Và như thế hắn bước đến bên cạnh cô bạn nhỏ.
******
-Thật ra hai đứa đang làm trò gì vậy?_Ông anh ngốc nghếch của nó lên tiếng khi cả bốn người đã an toạ trong chiếc xe thể thao focus.
-Không làm gì cả!_nó quay phát người từ ghế trước ra sau nhìn ông anh trừng trừng như có ý “Anh nói nhỏ được không!”
-Không làm gì...sao mọi người lại nói hai đứa là một cặp._ông anh nó cố nặng rõ từ chữ cuối cùng.
-Cái đó là tại có lí do._nó nhìn ông anh họ, quay đầu ngồi lại tư thees rồi đưa tay lên vẩy vẩy.
-Lí do gì?_ông anh cố hỏi trong khi hai chàng trai người trước kẻ sau chẳng nói năng gì. Và con xe vẫn tiếp tục lướt trên đoạn đường nhựa không có một chút ánh sáng.
Nó kể lại đầu đuôi sự việc, lúc này ông anh nó mới để cho nó được yên trên đường về nhá. Haix sao tự dưng hôm nay quan tâm giữ vậy không biết nữa.^^
Cảm ơn thượng đế! Dù gì hôm nay cũng không bị con ác quỷ kia chú ý đến. Nhưng trong lòng nó vẫn có cảm giác rùn rơn, không yên.
Hô hô...thế là trả nợ đựoc rồi. Thoải mái quá. Nó vừa nhớ lại vẻ mặt của con nhỏ khi nhìn Phi và tối hôm nay cô ta không đụng tới nó. Làm cho nó cảm thấy sung sương. Xong lại cười ngốc nghếch.
^^ Ông anh họ và Long đã xuống xe ở đoạn trước đó. Bây giờ trong xe chỉ có hai người.
-Ê! Bị khùng à?_PHi hỏi nó khi thấy nó mỉm cười một mình còn hơ tay múa chân.
-Đâu có gì đâu! Hề hề..._Nó lại cười ngốc nghếch.
-Ngố chết được!_Phi buôn thõng một câu.
Thường ngày ý mà. Nếu cậu ta mà nói vậy thì đã nhừ từ rồi nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì niềm vui của nó cũng có sự giúp sức của cái cậu đáng ghét này..haha <(^^)>
Nó quắc mắt trừng trừng nhìn cậu bạn xong lại cười ngoác cả miệng nói:
-Tại vui quá!_haha...
-Vui quá nhỉ?_Cậu bạn từ từ cho xe chạy chậm tấp vào lè đưòng tối om. Vì trong xe có ánh đèn mờ moè nên nó thoáng nhìn thấy nụ cười gian gian của cậu, và ánh mắt cong cong hình trăng khuyết bất hũ.
-Cậu, cậu...!_Nó vừa nói vừa lùi lại nép sát vào cửa kính. Miệng lắp bắp. Nó có linh cảm sắp có chuyện gì đó sảy ra. Hix>^”^
-Vậy cậu cũng phải đền đáp cái gì đó chứ nhỉ?_Giọng nói phả vào mặt nó kèm theo hơi thở quen thuộc.
Nó cảm thấy hư một đoạn ngắn nửa thôi thì bờ môi nó sẽ chạm vào môi của Phi. Nên cười hay nên khóc đây.
-Cảm ơn cậu! Tất..tất nhiên là vậy rồi...nhưng...nhưng cậu ngồi xa ra được không..._Nó lắp bắp, mím chặt môi lại. Đầu nó đã đổ ập xuống nệm ghế từ lúcnào. Nó chíng sác là người nó dang nằm trên ghế. Và nó chuẩn sác hơn là Phi đang chống tay vào nệm ghế để giữ khoản cách còn nó thì lại nằm cả ngưừo ở trên lớp nệm ghê. Cái này hơi kì cục.
-Tại sao!_Vẻ mặt Phi bình thãn, nhếch đôi môi đẹp lên:-Tớ phải lấy phần công sức cả tối của mình mà._Phi đưa dôi mắt cong cong nheo lại vẻ gian gian.
-Nhưng tư thế này không hợp lí cho lắm_Nó cố gắng nặn ra từ từ một, giọng lí nhí.
-Sao lại không hợp lí! Quá hợp lí đi chứ_Phi đưa mắt nhìn nó. Ánh mắt của Phi mở to rất đẹp, phát sáng như màu của đêm tối. Nó có thể thấy rõ khuôn mặt mình trong ánh mắt của Phi. Một con nhỏ đưa đôi mắt to chớp chớp. hai má đỏ bừng...
AAAAAAAAAAAAAA...T0T...Toi nó rồi. tại sao hai má lại đỏ lên cơ chứ...
Phi cúi xuống sát nó hơn nữa. Nó có thể cảm thấy hơi thở của cậu như lang toả khắp da thịt của nó. Thật là..nhưng nó lại chẳng thấy ghét gì cả. T^T Nó cũng trở thành lũ mê tai mất rồi (Con nhỏ Ngu ngốc)
Sau đó nó chỉ biết nhắm mắt...cố nhắm mắt thật chặt hai hay nắm chặt lại...huhu...
“Tại sao nó không khán cự nhỉ...”
-Phì..._Có tiếng cười phì phát ra đâu đây. Nó vội mở to đôi mắt.
Phi đang cúi người cười sặc sụa bên cạnh nó. Khoé mắt có hai giọt nước sắp lăn ra đến nơi. “lại bị lừa nửa rồi”..
.0
^^
-Cậu...quá đáng!_Nó cố hét lên. Đánh thẳng vào người Phi mấy cái...Tức chết được.
Phi đưa tay đỡ lấy mấy cú đấm của nó nhưng vẫn cười cười. Sau nắm được tay nó lại cậu ấy lại nói, có vẻ rất rất nghiêm túc khác lạ lắm.
-Tớ đói rồi?_đôi mắt Phi lúc này rất rất đáng yêuđâylàlờicủat
^^
Nó cố giằng tay ra khỏi tay Phi. Nhưng mãi mà không được. Lại gắt lên.
-Thả ra đi chứ! Không về nhà thì ăn gì được!_tức giận vì bị chơi vố.
-Nhưng tớ thích ăn cái khác..._Phi đưa mắt lém lỉnh nhìn nó. Nhưng sao nó cảm thấy cả vẻ không yên tâm cho lắm.
-Cái gì!_Nó lại gắt lên. đồ con trai kén chọn. Tối rồi ăn cái gì mà ăn. Với lại cậu muốn ăn món gì ngoaig mì ra thì đợi tới sáng con nhé! hừ hừ...
-Cái này này..._Phi từ từ cúi đầu xuống...
Chap17: Nàng tiên cá_bọt biển và tên ấy^^
-Tớ đói rồi?_đôi mắt Phi lúc này rất rất đáng yêuđâylàlờicủat
^^
Nó cố giằng tay ra khỏi tay Phi. Nhưng mãi mà không được. Lại gắt lên.
-Thả ra đi chứ! Không về nhà thì ăn gì được!_tức giận vì bị chơi vố.
-Nhưng tớ thích ăn cái khác..._Phi đưa mắt lém lỉnh nhìn nó. Nhưng sao nó cảm thấy cả vẻ không yên tâm cho lắm.
-Cái gì!_Nó lại gắt lên. đồ con trai kén chọn. Tối rồi ăn cái gì mà ăn. Với lại cậu muốn ăn món gì ngoaig mì ra thì đợi tới sáng con nhé! hừ hừ...
-Cái này này..._Phi từ từ cúi đầu xuống...
-a!_Di hét lên một iếng sau đó đưa tay lên đẩy hắn ra xa.^0^
Cú đẩy quá mạnh làm đầu hắn đập vào lớp kính phía sau xe phát ra âm thân trong không gian tĩnh lặng “Cốp”...Mặt mày hắn xa xầm...cái con nhỏ này.
Hắn trừng mắt nhìn cô bạn đang từ từ ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn nói:”Tại cậu cả”...Haix hết chịu nổi con nhỏ này.
Hắn nhìn Di, gắt lên:
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồi Past Cuối
-Anh..._Lần đầu tiên cảm giác bất lực đánh ập vào cô như vậy.
Cô ta không nói gì. Quay người bỏ đi. Con nhỏ này không dễ dàng như vậy đâu các bạn ạ
Hắn mỉm cười khi Di quay đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Di đưa tay lên vẫy vẩy như muốn nói “đến đây”. Và như thế hắn bước đến bên cạnh cô bạn nhỏ.
******
-Thật ra hai đứa đang làm trò gì vậy?_Ông anh ngốc nghếch của nó lên tiếng khi cả bốn người đã an toạ trong chiếc xe thể thao focus.
-Không làm gì cả!_nó quay phát người từ ghế trước ra sau nhìn ông anh trừng trừng như có ý “Anh nói nhỏ được không!”
-Không làm gì...sao mọi người lại nói hai đứa là một cặp._ông anh nó cố nặng rõ từ chữ cuối cùng.
-Cái đó là tại có lí do._nó nhìn ông anh họ, quay đầu ngồi lại tư thees rồi đưa tay lên vẩy vẩy.
-Lí do gì?_ông anh cố hỏi trong khi hai chàng trai người trước kẻ sau chẳng nói năng gì. Và con xe vẫn tiếp tục lướt trên đoạn đường nhựa không có một chút ánh sáng.
Nó kể lại đầu đuôi sự việc, lúc này ông anh nó mới để cho nó được yên trên đường về nhá. Haix sao tự dưng hôm nay quan tâm giữ vậy không biết nữa.^^
Cảm ơn thượng đế! Dù gì hôm nay cũng không bị con ác quỷ kia chú ý đến. Nhưng trong lòng nó vẫn có cảm giác rùn rơn, không yên.
Hô hô...thế là trả nợ đựoc rồi. Thoải mái quá. Nó vừa nhớ lại vẻ mặt của con nhỏ khi nhìn Phi và tối hôm nay cô ta không đụng tới nó. Làm cho nó cảm thấy sung sương. Xong lại cười ngốc nghếch.
^^ Ông anh họ và Long đã xuống xe ở đoạn trước đó. Bây giờ trong xe chỉ có hai người.
-Ê! Bị khùng à?_PHi hỏi nó khi thấy nó mỉm cười một mình còn hơ tay múa chân.
-Đâu có gì đâu! Hề hề..._Nó lại cười ngốc nghếch.
-Ngố chết được!_Phi buôn thõng một câu.
Thường ngày ý mà. Nếu cậu ta mà nói vậy thì đã nhừ từ rồi nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì niềm vui của nó cũng có sự giúp sức của cái cậu đáng ghét này..haha <(^^)>
Nó quắc mắt trừng trừng nhìn cậu bạn xong lại cười ngoác cả miệng nói:
-Tại vui quá!_haha...
-Vui quá nhỉ?_Cậu bạn từ từ cho xe chạy chậm tấp vào lè đưòng tối om. Vì trong xe có ánh đèn mờ moè nên nó thoáng nhìn thấy nụ cười gian gian của cậu, và ánh mắt cong cong hình trăng khuyết bất hũ.
-Cậu, cậu...!_Nó vừa nói vừa lùi lại nép sát vào cửa kính. Miệng lắp bắp. Nó có linh cảm sắp có chuyện gì đó sảy ra. Hix>^”^
-Vậy cậu cũng phải đền đáp cái gì đó chứ nhỉ?_Giọng nói phả vào mặt nó kèm theo hơi thở quen thuộc.
Nó cảm thấy hư một đoạn ngắn nửa thôi thì bờ môi nó sẽ chạm vào môi của Phi. Nên cười hay nên khóc đây.
-Cảm ơn cậu! Tất..tất nhiên là vậy rồi...nhưng...nhưng cậu ngồi xa ra được không..._Nó lắp bắp, mím chặt môi lại. Đầu nó đã đổ ập xuống nệm ghế từ lúcnào. Nó chíng sác là người nó dang nằm trên ghế. Và nó chuẩn sác hơn là Phi đang chống tay vào nệm ghế để giữ khoản cách còn nó thì lại nằm cả ngưừo ở trên lớp nệm ghê. Cái này hơi kì cục.
-Tại sao!_Vẻ mặt Phi bình thãn, nhếch đôi môi đẹp lên:-Tớ phải lấy phần công sức cả tối của mình mà._Phi đưa dôi mắt cong cong nheo lại vẻ gian gian.
-Nhưng tư thế này không hợp lí cho lắm_Nó cố gắng nặn ra từ từ một, giọng lí nhí.
-Sao lại không hợp lí! Quá hợp lí đi chứ_Phi đưa mắt nhìn nó. Ánh mắt của Phi mở to rất đẹp, phát sáng như màu của đêm tối. Nó có thể thấy rõ khuôn mặt mình trong ánh mắt của Phi. Một con nhỏ đưa đôi mắt to chớp chớp. hai má đỏ bừng...
AAAAAAAAAAAAAA...T0T...Toi nó rồi. tại sao hai má lại đỏ lên cơ chứ...
Phi cúi xuống sát nó hơn nữa. Nó có thể cảm thấy hơi thở của cậu như lang toả khắp da thịt của nó. Thật là..nhưng nó lại chẳng thấy ghét gì cả. T^T Nó cũng trở thành lũ mê tai mất rồi (Con nhỏ Ngu ngốc)
Sau đó nó chỉ biết nhắm mắt...cố nhắm mắt thật chặt hai hay nắm chặt lại...huhu...
“Tại sao nó không khán cự nhỉ...”
-Phì..._Có tiếng cười phì phát ra đâu đây. Nó vội mở to đôi mắt.
Phi đang cúi người cười sặc sụa bên cạnh nó. Khoé mắt có hai giọt nước sắp lăn ra đến nơi. “lại bị lừa nửa rồi”..
.0
^^
-Cậu...quá đáng!_Nó cố hét lên. Đánh thẳng vào người Phi mấy cái...Tức chết được.
Phi đưa tay đỡ lấy mấy cú đấm của nó nhưng vẫn cười cười. Sau nắm được tay nó lại cậu ấy lại nói, có vẻ rất rất nghiêm túc khác lạ lắm.
-Tớ đói rồi?_đôi mắt Phi lúc này rất rất đáng yêuđâylàlờicủat
^^
Nó cố giằng tay ra khỏi tay Phi. Nhưng mãi mà không được. Lại gắt lên.
-Thả ra đi chứ! Không về nhà thì ăn gì được!_tức giận vì bị chơi vố.
-Nhưng tớ thích ăn cái khác..._Phi đưa mắt lém lỉnh nhìn nó. Nhưng sao nó cảm thấy cả vẻ không yên tâm cho lắm.
-Cái gì!_Nó lại gắt lên. đồ con trai kén chọn. Tối rồi ăn cái gì mà ăn. Với lại cậu muốn ăn món gì ngoaig mì ra thì đợi tới sáng con nhé! hừ hừ...
-Cái này này..._Phi từ từ cúi đầu xuống...
Chap17: Nàng tiên cá_bọt biển và tên ấy^^
-Tớ đói rồi?_đôi mắt Phi lúc này rất rất đáng yêuđâylàlờicủat
^^
Nó cố giằng tay ra khỏi tay Phi. Nhưng mãi mà không được. Lại gắt lên.
-Thả ra đi chứ! Không về nhà thì ăn gì được!_tức giận vì bị chơi vố.
-Nhưng tớ thích ăn cái khác..._Phi đưa mắt lém lỉnh nhìn nó. Nhưng sao nó cảm thấy cả vẻ không yên tâm cho lắm.
-Cái gì!_Nó lại gắt lên. đồ con trai kén chọn. Tối rồi ăn cái gì mà ăn. Với lại cậu muốn ăn món gì ngoaig mì ra thì đợi tới sáng con nhé! hừ hừ...
-Cái này này..._Phi từ từ cúi đầu xuống...
-a!_Di hét lên một iếng sau đó đưa tay lên đẩy hắn ra xa.^0^
Cú đẩy quá mạnh làm đầu hắn đập vào lớp kính phía sau xe phát ra âm thân trong không gian tĩnh lặng “Cốp”...Mặt mày hắn xa xầm...cái con nhỏ này.
Hắn trừng mắt nhìn cô bạn đang từ từ ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn nói:”Tại cậu cả”...Haix hết chịu nổi con nhỏ này.
Hắn nhìn Di, gắt lên:
»Tag: Trang 29 - Mình thích cậu đồ rắc rối,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 