Mình thích cậu đồ rắc rối
trăm nhìn anh ta rồi lại đưa anh mắt hướng ra không gian xanh thẵm phía trước. Hắn nghe được sóng biển và nghe được điều quan trong mà một thằng con trai đang nói với hắn...
-Tôi thích Cô ấy.
Hắn quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Hắn biêt anh ta đang nói về ai. NGười đó đối với anh ta quan trong và đối với hắn cũng quan trọng. Nhưng khi nghe được câu chuyện sắp sửa đây thì về sau này hắn vẫn cảm nhận được cái mà hắn không thể có như người con trai này, Điều mà hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Hay nói chính sác hơn là điều hắn không thể.
-Hồi tôi và Toàn 10 tuổi. Cô ấy 9 tuổi. Cũng trên vách đất này...
**************
• Câu chuyện của Long...:Giao ước của chính nhân quân tử.
-Cậu không được nói với Di là tớ thích nó...
Cậu bé Long lúc đó vừa tròn 10 tuổi, trên người đang mang luôn bộ đồng phục tiểu học và cặp sách, đưa mắt lên trưừng trừng vừa có vẻ van nài cậu bạn đang đi bên cạnh mình.
-Vì sao tớ không được nói! Không nói thì tớ được gì_Cậu bé tên Long đưa đôi mắt to sáng trong. Vẻ khiêu khích, châm chọc.
-Bộ bài PIKACHU. Quà của bố tớ đấy._Long lôi trong túi chìa ra bộ bài có hình thù ngộ nghĩn còn mới nguyên. Mặt có vẻ tiếc nuối, xong định rút tay lại thì cậu bạn Toàn đã giật mất từ lúc
nào.
Mở nắp hộp bài ra, Toàn đếm đếm các quân bài . Khi thấy không thiếu con gì thì quay sang vỗ vai cậu bạn đang ỉu sìu bên cạnh mà rằng:
-Yên tâm! tớ sẽ cho cậu chơi chung và tuyệt đối sẽ không nói với con bé. Nhưng với một điều kiện.
-Gì?
-Nhảy từ đây xuống á?
Cô bé có tóc đuôi gà mở to đôi mắt đen láy, sáng trong của mình nhìn hai người bạn nhỏ đang đứng sau lưng mình vẻ lo lắng có chút sợ hãi khi nhìn từ trên vách đất xuống mặt biển.
-Cũng bình thường thôi mà!_Cậu bé Toàn đứng bên trái nheo nheo đôi mắt nhìn xuống mặt biển vẻ suy xét. Song lại nhìn cô em họ đang đứng sát vách đất cười cười, lộ cái lúng đồng tiền trông có duyên đến lạ, vẻ an ủi kèm chút khuyến khích.
-Nhưng tại sao Di phải nhảy từ trên này xuống???_Khuôn mặt tròn trịa dễ thương của cô nhóc bây giờ trong đến tội nghiệp. Chỉ hỏi nhưng không được chống đối những người bạn của mình.
-Vì đây là trò chơi của những cậu con trai.
Cậu bé toàn lúc nãy lại tiếp lời cô em họ trông đến ngớ ngẩn của mình.
-Nhưng Di là con gái mà..._Cô bé tròn xoe mắt nhìn ngwoif anh họ lớn hơn mình một tuổi trước mặt. “Rõ ràng Di là con gái tại sao Long lại nói Di là con trai. Không hiểu nổi”
-Vậy Di có muốn chơi với tụi anh không. Tụi anh là con trai. Mà nếu Di muốn chơi với tụi anh thì Di cũng phải là thằng đàn con trai. Nên để chứng tỏ điều đó hãy nhảy xuống từ đây. Rất đơn giản._Cậu bé Toàn đứa đôi mắt nhìn sang thằng bạn bên cạnh mình không nói gì. Sau xoay đầu nhìn cô em họ rồi đưa hai tay ngang vai lắc lắc đầu vẻ “Nếu như không làm được thì chấm dức”.
Quả thật ở độ cao này thì đơn giản với một người trưởng thành nhưng với một cô nhóc chín tuổi thì coi như toi mạng. Và với Toàn và Long thì điều này hết sức đơn giản vì hai cậu là tuyển thủ nhi đồng trong môn bơi lội của trường đã đạt rất nhiều giải. Cứ nhìn cô em họ của Toàn thì biết, không biêt bơi mà có biết bơi thì chỉ ễnh ương là cùng.
-Nhưng em..._Cô bé bước tới sát mũi vách nhìn xuống mặt biển xanh thẵm vẻ lộ sự lo lắng.
-Không nhưng nhị gì cả._Người anh họ của cô bước tới bên cạnh từ lúc nào.Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của em gái mình vả nở nụ cười thật tươi.
-Xuống đi!_Giọng nói cậu có vẻ vừa khuyến khích nhưng đa phần là ra lệnh. Nói xong cậu đưa tay đẩy mạnh bờ vai đang run run của cô em chín tuổi của mình.
“Tủm”...
Một tiếng kéo dài rồi đứt quãng trong không gian. Giữa mặt biển xanh rì rào gợn sóng mạnh, Bọt biển trắng bắn lên tung toé trên không trung. Sự vùng vẫy của cô nhóc chín tuổi hình như vô vọng. Cô bé cảm thấy choáng ngợp bởi sự tiếp súc quá mạnh của bản thân và mặt biển lạnh lẽo từ trên cao xuống. Cô bé cứ vùng thật manh, nước mắt cô chảy ra...Một cô nhóc chín tuổi, không biết bơi lúc này thì có thể làm gì được ngoài chuyện đó. Cô cố dùng sức hét thật to...
-Cứu em...
Cô nghe mang máng tiếng hai người con trai bên trên vách đất cãi cọ,...Hình như là nói chuyện...Cô không biết nữa. bản thân cô sắp kiệt sức, ngạc thở, mặt biển lạnh lẽo, tất cả... “Sợ quá...Mẹ ...Ba...Bác Tâm...” Trong đầu cô bé loé lên những cái tên người lớn. Ở trường cô thường dayj: “Khi gặp nguy hiểm các con hãy gọi tên thật to người lứon để họ đến giúp...”...
-Tại sao mày lại làm vậy?_Cậu con trai tên Long tức tối, vẻ mặt trắng hồng ban nãy chuyển sang sắc xanh nhạt, rồi trắng bạch...Cậu chạy đến mũi vách đất nhìn xuống mặt biển rồi nhìn người bạn đang đứng bên cạnh.
-Con nhỏ không biết bơi đâu!_cậu bạn Toàn bên cạnh cười haha rồi vòng hia tay trước ngực bình tĩnh nhìn xuống mặt biển có cô em họ đang khuấy khuấy nước.
-Mày..._Cậu bé Long mắt trừng trừng nhìn cậu bạn bên cạnh tay phải giơ lên thành nắm đấm.
-Xuống cứu nó đi. Dù gì sau này nó cũng là “vợ” mày mà!_Toàn sua sua nắm đấm của Long sang một bên. Đưa đầu hất về phía dưới mặt biển.
-Chính mày nói đấy nhé!_Cậu bé tên long như hiểu ra mọi chuyện. Vừa nói xong chưa kịp để người bạn bên cạnh nói thêm gì, cậu lao mình xuống vách đất một cách điệu nghệ.
“TỦm...”
.
.
.
-Mày tới giúp đi chứ!_Cậu bé Long hét thật to khi đã lôi được cô nhóc Phương Di vào được bờ cát dưới vách đất. Cậu cúi xuống vuốt mấy giọt nước còn động trên khuôn mặt hơi đỏ vì đã dùng nhiều sức. Rồi quay sang nhìn cô bạn nhỏ đang nằm thở hổn hển bên cạnh.
-Thôi vè nhà..._Cậu bạn Toàn vừa xuống đến nơi. Cúi đầu nhìn cô em họ đang nhìn mình trừng trừng vẻ tức tối có chút sợ hãi ban nãy(Từ nhỏ Di luôn là người cứng rắn), rồi cười cười với cô bé.
-Từ bây giờ em sẽ gia nhập vào hội những kị sĩ. Em rất dũng cảm...hihi. Nhưng chuyện này tuyệt đối khôn
-Tôi thích Cô ấy.
Hắn quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Hắn biêt anh ta đang nói về ai. NGười đó đối với anh ta quan trong và đối với hắn cũng quan trọng. Nhưng khi nghe được câu chuyện sắp sửa đây thì về sau này hắn vẫn cảm nhận được cái mà hắn không thể có như người con trai này, Điều mà hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Hay nói chính sác hơn là điều hắn không thể.
-Hồi tôi và Toàn 10 tuổi. Cô ấy 9 tuổi. Cũng trên vách đất này...
**************
• Câu chuyện của Long...:Giao ước của chính nhân quân tử.
-Cậu không được nói với Di là tớ thích nó...
Cậu bé Long lúc đó vừa tròn 10 tuổi, trên người đang mang luôn bộ đồng phục tiểu học và cặp sách, đưa mắt lên trưừng trừng vừa có vẻ van nài cậu bạn đang đi bên cạnh mình.
-Vì sao tớ không được nói! Không nói thì tớ được gì_Cậu bé tên Long đưa đôi mắt to sáng trong. Vẻ khiêu khích, châm chọc.
-Bộ bài PIKACHU. Quà của bố tớ đấy._Long lôi trong túi chìa ra bộ bài có hình thù ngộ nghĩn còn mới nguyên. Mặt có vẻ tiếc nuối, xong định rút tay lại thì cậu bạn Toàn đã giật mất từ lúc
nào.
Mở nắp hộp bài ra, Toàn đếm đếm các quân bài . Khi thấy không thiếu con gì thì quay sang vỗ vai cậu bạn đang ỉu sìu bên cạnh mà rằng:
-Yên tâm! tớ sẽ cho cậu chơi chung và tuyệt đối sẽ không nói với con bé. Nhưng với một điều kiện.
-Gì?
-Nhảy từ đây xuống á?
Cô bé có tóc đuôi gà mở to đôi mắt đen láy, sáng trong của mình nhìn hai người bạn nhỏ đang đứng sau lưng mình vẻ lo lắng có chút sợ hãi khi nhìn từ trên vách đất xuống mặt biển.
-Cũng bình thường thôi mà!_Cậu bé Toàn đứng bên trái nheo nheo đôi mắt nhìn xuống mặt biển vẻ suy xét. Song lại nhìn cô em họ đang đứng sát vách đất cười cười, lộ cái lúng đồng tiền trông có duyên đến lạ, vẻ an ủi kèm chút khuyến khích.
-Nhưng tại sao Di phải nhảy từ trên này xuống???_Khuôn mặt tròn trịa dễ thương của cô nhóc bây giờ trong đến tội nghiệp. Chỉ hỏi nhưng không được chống đối những người bạn của mình.
-Vì đây là trò chơi của những cậu con trai.
Cậu bé toàn lúc nãy lại tiếp lời cô em họ trông đến ngớ ngẩn của mình.
-Nhưng Di là con gái mà..._Cô bé tròn xoe mắt nhìn ngwoif anh họ lớn hơn mình một tuổi trước mặt. “Rõ ràng Di là con gái tại sao Long lại nói Di là con trai. Không hiểu nổi”
-Vậy Di có muốn chơi với tụi anh không. Tụi anh là con trai. Mà nếu Di muốn chơi với tụi anh thì Di cũng phải là thằng đàn con trai. Nên để chứng tỏ điều đó hãy nhảy xuống từ đây. Rất đơn giản._Cậu bé Toàn đứa đôi mắt nhìn sang thằng bạn bên cạnh mình không nói gì. Sau xoay đầu nhìn cô em họ rồi đưa hai tay ngang vai lắc lắc đầu vẻ “Nếu như không làm được thì chấm dức”.
Quả thật ở độ cao này thì đơn giản với một người trưởng thành nhưng với một cô nhóc chín tuổi thì coi như toi mạng. Và với Toàn và Long thì điều này hết sức đơn giản vì hai cậu là tuyển thủ nhi đồng trong môn bơi lội của trường đã đạt rất nhiều giải. Cứ nhìn cô em họ của Toàn thì biết, không biêt bơi mà có biết bơi thì chỉ ễnh ương là cùng.
-Nhưng em..._Cô bé bước tới sát mũi vách nhìn xuống mặt biển xanh thẵm vẻ lộ sự lo lắng.
-Không nhưng nhị gì cả._Người anh họ của cô bước tới bên cạnh từ lúc nào.Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của em gái mình vả nở nụ cười thật tươi.
-Xuống đi!_Giọng nói cậu có vẻ vừa khuyến khích nhưng đa phần là ra lệnh. Nói xong cậu đưa tay đẩy mạnh bờ vai đang run run của cô em chín tuổi của mình.
“Tủm”...
Một tiếng kéo dài rồi đứt quãng trong không gian. Giữa mặt biển xanh rì rào gợn sóng mạnh, Bọt biển trắng bắn lên tung toé trên không trung. Sự vùng vẫy của cô nhóc chín tuổi hình như vô vọng. Cô bé cảm thấy choáng ngợp bởi sự tiếp súc quá mạnh của bản thân và mặt biển lạnh lẽo từ trên cao xuống. Cô bé cứ vùng thật manh, nước mắt cô chảy ra...Một cô nhóc chín tuổi, không biết bơi lúc này thì có thể làm gì được ngoài chuyện đó. Cô cố dùng sức hét thật to...
-Cứu em...
Cô nghe mang máng tiếng hai người con trai bên trên vách đất cãi cọ,...Hình như là nói chuyện...Cô không biết nữa. bản thân cô sắp kiệt sức, ngạc thở, mặt biển lạnh lẽo, tất cả... “Sợ quá...Mẹ ...Ba...Bác Tâm...” Trong đầu cô bé loé lên những cái tên người lớn. Ở trường cô thường dayj: “Khi gặp nguy hiểm các con hãy gọi tên thật to người lứon để họ đến giúp...”...
-Tại sao mày lại làm vậy?_Cậu con trai tên Long tức tối, vẻ mặt trắng hồng ban nãy chuyển sang sắc xanh nhạt, rồi trắng bạch...Cậu chạy đến mũi vách đất nhìn xuống mặt biển rồi nhìn người bạn đang đứng bên cạnh.
-Con nhỏ không biết bơi đâu!_cậu bạn Toàn bên cạnh cười haha rồi vòng hia tay trước ngực bình tĩnh nhìn xuống mặt biển có cô em họ đang khuấy khuấy nước.
-Mày..._Cậu bé Long mắt trừng trừng nhìn cậu bạn bên cạnh tay phải giơ lên thành nắm đấm.
-Xuống cứu nó đi. Dù gì sau này nó cũng là “vợ” mày mà!_Toàn sua sua nắm đấm của Long sang một bên. Đưa đầu hất về phía dưới mặt biển.
-Chính mày nói đấy nhé!_Cậu bé tên long như hiểu ra mọi chuyện. Vừa nói xong chưa kịp để người bạn bên cạnh nói thêm gì, cậu lao mình xuống vách đất một cách điệu nghệ.
“TỦm...”
.
.
.
-Mày tới giúp đi chứ!_Cậu bé Long hét thật to khi đã lôi được cô nhóc Phương Di vào được bờ cát dưới vách đất. Cậu cúi xuống vuốt mấy giọt nước còn động trên khuôn mặt hơi đỏ vì đã dùng nhiều sức. Rồi quay sang nhìn cô bạn nhỏ đang nằm thở hổn hển bên cạnh.
-Thôi vè nhà..._Cậu bạn Toàn vừa xuống đến nơi. Cúi đầu nhìn cô em họ đang nhìn mình trừng trừng vẻ tức tối có chút sợ hãi ban nãy(Từ nhỏ Di luôn là người cứng rắn), rồi cười cười với cô bé.
-Từ bây giờ em sẽ gia nhập vào hội những kị sĩ. Em rất dũng cảm...hihi. Nhưng chuyện này tuyệt đối khôn
»Tag: Trang 23 - Mình thích cậu đồ rắc rối,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 