Mình thích cậu đồ rắc rối
ng điệu như cô ta là gì của hắn rồi đấy. Nhưng điều làm hắn bực tức quay sang hăm doạ cô ta là chuyện khác."con nào"
-Cô nói ai là con hả?
-..._Cô gái ngồi bên cạnh hắn nãy giờ cứ nói lia lịa bây giờ im bặt vì thấy ánh mắt của hắn.
-Tôi phải về! Cô xuống xe đi!
-Nhưng anh đang ở với em..._cô gái mặt không còn một giọt máu vì tức giận gân cổ lên nói.
-Vậy vợ tôi gọi tôi về thì tôi phải ở với cô à! Biến.
Hắn vơi tay lấy chiếc áo ngực vất chổng chơ trên ghế trên ném về phia cô gái đang ngồi bên canh. Xong hắn bước ra khỏi xe mở ví ra lấy một sấp tiền rồi ném vào trong xe, đợi cô ta ngạc nhiên cầm sấp tiền thì hắn mới đưa tay kéo cô ta ra khỏi xe . Không nói lời nào phóng xe ra cửa gara hoà vào dòng người trên đường rồi mất hút. Đối với những gì mà hắn đã không thích thú thì đừng hồng hắn xem ra gì.
Tốc độ của chiếc xe khiến người khác nhìn vào có thể dễ dàng đoán được, người trong xe đang rất gấp.
Cô gái cầm sấp tiền trên tay, đưa cao lên rồi ném mạnh xuống đất. Vẻ giận dữ quát lớn:
-Đồ ********! hăn xem mình không bằng cái mống tay của vợ hắn.
Cô ta vẻ mặt tức giận đi về phía chiếc xe Ferrari màu đỏ đậu sát đó và **** nhỏ một câu:
-********! Tôi sẽ không cho anh yên đâu.
-Ê! Ê!...
Hăn đưa tay lay lay vai cô gai đang ngồi co ro gà gật trên chiếc ghế dài bằng gỗ và phia trước màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.
-Ơ! cậu về khi nào vậy!_Cô gái đưa tay lên dụi hai mắt đang nhắm liền lại. Mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn. :"Siêu dễ thương, giông vợ đợi chồng đi ...lăng nhăng về ý Kaka"
-Cậu mới gọi tớ xong, đã lăn ra ngủ rồi à!
-Tớ cứ tưởng cậu không về! ở nhà một minh sợ lắm nên gọi xem thứ cậu có về không ai ngờ cậu lại về thật.
Hắn há hóc mồn nhìn cô gái trước mặt mình. Thì ra...
-Thế cái điều kiện hôm bữa cậu đưa ra là do vì sợ ở nhà một mình à?..._Hắn hỏi như chờ đợi ở cô một từ "không phải" mà thôi.
-Ừm!_Cô gái trước mặt hắn đang dẫu mỏ lên, mở to đôi mắt ngây thơ như nai tơ nhìn hắn, gật đầu cái xụp.
"đoàng"_Hình như hắn cảm thấy bên tai hắn như nghe thấy tiếng súng. Từ cái miệng nhỏ bé kia nói ra cái từ vô cùng đơn giản ấy làm hắn có cảm giác như đang rơi tự do. Khuôn mặt hắn bị sị vẻ mất hết cả hứng thú. Thế mà hắn cứ tưởng lúc đó cô quan tâm tới hắn, làm cho hắn có cảm giác vui sướng nữa chứ.Thế nhưng bây giờ cho dù cô không quan tâm thì cũng không nên tỏ thái độ thật thà quá đáng đến như vậy.NHìn cô, Hắn nói:
-Thế mà tớ cứ tưởng...
-Tưởng gì???..._Di vẫn nhìn hắn với con mắt như muốn nói "ÔI! tớ không biết gì hết đâu. Tớ vô tội đấy"
-Tưởng...cậu thích tớ!_Mặt hắn tỉnh bơ, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, có chút nửa đùa nửa thật. Nhưng trong thâm tâm "trong sáng" của hắn thì muốn sự thật nhiều hơn.(=> tớ thấy ngán hắn ta)=_="
-Ai...ai...bảo...thế.
Cô gái trước mặt hắn làm cho hắn phải phá lên cười. Nhưng trong lòng thì như có vô vàn mũi kim đâm, và ai có bảo gì đâu mà cô có thể trả lời nhanh đến vậy chứ. Hắn mất hứng thật sự.
-Không biết!
-...
-Thôi! nói với cậu chán quá tớ đi tắm đây_Hắn nói xong định đưa tay lên xoa đầu cô nhưng nhớ tới lúc nãy lại khựng lại. Tay hắn đang rất bẩn thỉu. Hắn quay lưng bỏ đi về phía phòng tắm.
****************
Hắn bước ra từ cửa phòng tắm. Chỉ mặc độc chiếc quần đùi rồi đi vào phòng khách. Từ xa hắn đã nhìn thấy ánh sáng mờ mờ của màng hình ti vi, vậy chứng tỏ cô gái đáng ghét ấy vẫn chưa đi ngủ. Hắn nhấc chân chầm chậm đến đứng sau phía sau chiếc ghế dài bằng gỗ.
Trước màng hình ti vi, hiện lên hình ảnh "tình cảm mến thương". Hai nhân vật chính đang ôm hôn nhau thắm thiết không rời, làm hắn hơi khựng lại một chút, cứ đứng nhìn trân trân vào màng hình.
"hức"
Hắn nghe tiếng nất nhẹ, kèm theo tiếng thút thít ở đâu đó thì phải. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh khoản không tối mịt. Nhưng hắn không tìm ra một thứ gì ngoài cái vật đang ngồi quay lưng trước mặt hắn. "Thế mà nãy giờ cứ tưởng là ma. Làm hết cả hồn."
Hắn cúi đầu nhìn cho rõ phần vai nhỏ nhắn phía trước đang run khẽ. Bước tới phía trước, hắn đặt người ngồi xuống bên cạnh cô gái trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Khẽ nghiên người về phía Di, hắn cúi xuống. Dở cái giọng điệu của mình ra, một cách khó hiểu:
-Sao khóc!
-tai tội nghiệp quá!_Di đưa đôi mắt đậm lệ nhìn vào mắt hắn. Vẻ nhàn nhạt và đau thương. Đôi moi nhỏ xinh đưa lên khe khẽ, làm tim hắn xao xuyến.
-Trời thấy người ta yêu thương nhau mà khóc?_Hắn trợn tròn mắt nhoài người đến gần cô hơn, ra vẻ bất ngờ.
-...
-Hay...tại thấy người ta yêu thương nhau nên mới tủi thân._đưa đôi mắt gian gian hắn nhìn Di, một tay hắn đưa lên sờ cằm(Không có râu mà làm giống như thật...Khâm phục)
-Ai...tủi thân bao giờ._Di cố nhướm đôi mắt đẫm nước của mình, gân cổ lên khinh khỉnh.
-Vậy thì vì sao khóc???_Đây , đây mới chính là câu hỏi trọng tâm mà hắn muốn biết câu trả lời.
-Tại kết thúc tập này buồn quá!
Cô gái trước mặt hắn cúi đầu, hai má ửng đỏ. Đôi bàn tay đan lại vào nhau thật chặt. Làm hắn cảm giác đôi bàn tay kia đang nắm lấy quả tim hắn xiết nhẹ.
-Chòy oy! Con người ta đang ôm hôn nhau thắm thiết như vậy mà lại bảo: tại kết thúc buồn quá! Có phải mắt cậu có vấn đề không?_Hắn cúi đầu áp sát về phía Di, đưa ngón tay thon dài chỉ về hướng màng hình tivi mà nói với giọng điệu ngao ngán.
-Cậu có xem đâu mà nói biết gì! Đứng là đồ...Vô duyên._Di ngẩn mặt lên đụng phải mặt hắn. Nói một cách rất chi là hùng hổ làm hắn cũng thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng vẫn cố bắt bẽ:
-Cậu nói ai vô Duyên_Hắn áp sát hơn về phía Di. Mắt trừng trừng hăm doạ.
-Cậu...á...
Di vẻ mặt càng đỏ lên cố gân cổ lên nói gì đó thì tự dưng hét lên, lùi về phía sau suýt chút nữa là ngã ngữa ra sàn nhà. Nếu như hắn không kéo tay cô lại. (Vậ
-Cô nói ai là con hả?
-..._Cô gái ngồi bên cạnh hắn nãy giờ cứ nói lia lịa bây giờ im bặt vì thấy ánh mắt của hắn.
-Tôi phải về! Cô xuống xe đi!
-Nhưng anh đang ở với em..._cô gái mặt không còn một giọt máu vì tức giận gân cổ lên nói.
-Vậy vợ tôi gọi tôi về thì tôi phải ở với cô à! Biến.
Hắn vơi tay lấy chiếc áo ngực vất chổng chơ trên ghế trên ném về phia cô gái đang ngồi bên canh. Xong hắn bước ra khỏi xe mở ví ra lấy một sấp tiền rồi ném vào trong xe, đợi cô ta ngạc nhiên cầm sấp tiền thì hắn mới đưa tay kéo cô ta ra khỏi xe . Không nói lời nào phóng xe ra cửa gara hoà vào dòng người trên đường rồi mất hút. Đối với những gì mà hắn đã không thích thú thì đừng hồng hắn xem ra gì.
Tốc độ của chiếc xe khiến người khác nhìn vào có thể dễ dàng đoán được, người trong xe đang rất gấp.
Cô gái cầm sấp tiền trên tay, đưa cao lên rồi ném mạnh xuống đất. Vẻ giận dữ quát lớn:
-Đồ ********! hăn xem mình không bằng cái mống tay của vợ hắn.
Cô ta vẻ mặt tức giận đi về phía chiếc xe Ferrari màu đỏ đậu sát đó và **** nhỏ một câu:
-********! Tôi sẽ không cho anh yên đâu.
-Ê! Ê!...
Hăn đưa tay lay lay vai cô gai đang ngồi co ro gà gật trên chiếc ghế dài bằng gỗ và phia trước màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.
-Ơ! cậu về khi nào vậy!_Cô gái đưa tay lên dụi hai mắt đang nhắm liền lại. Mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn. :"Siêu dễ thương, giông vợ đợi chồng đi ...lăng nhăng về ý Kaka"
-Cậu mới gọi tớ xong, đã lăn ra ngủ rồi à!
-Tớ cứ tưởng cậu không về! ở nhà một minh sợ lắm nên gọi xem thứ cậu có về không ai ngờ cậu lại về thật.
Hắn há hóc mồn nhìn cô gái trước mặt mình. Thì ra...
-Thế cái điều kiện hôm bữa cậu đưa ra là do vì sợ ở nhà một mình à?..._Hắn hỏi như chờ đợi ở cô một từ "không phải" mà thôi.
-Ừm!_Cô gái trước mặt hắn đang dẫu mỏ lên, mở to đôi mắt ngây thơ như nai tơ nhìn hắn, gật đầu cái xụp.
"đoàng"_Hình như hắn cảm thấy bên tai hắn như nghe thấy tiếng súng. Từ cái miệng nhỏ bé kia nói ra cái từ vô cùng đơn giản ấy làm hắn có cảm giác như đang rơi tự do. Khuôn mặt hắn bị sị vẻ mất hết cả hứng thú. Thế mà hắn cứ tưởng lúc đó cô quan tâm tới hắn, làm cho hắn có cảm giác vui sướng nữa chứ.Thế nhưng bây giờ cho dù cô không quan tâm thì cũng không nên tỏ thái độ thật thà quá đáng đến như vậy.NHìn cô, Hắn nói:
-Thế mà tớ cứ tưởng...
-Tưởng gì???..._Di vẫn nhìn hắn với con mắt như muốn nói "ÔI! tớ không biết gì hết đâu. Tớ vô tội đấy"
-Tưởng...cậu thích tớ!_Mặt hắn tỉnh bơ, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, có chút nửa đùa nửa thật. Nhưng trong thâm tâm "trong sáng" của hắn thì muốn sự thật nhiều hơn.(=> tớ thấy ngán hắn ta)=_="
-Ai...ai...bảo...thế.
Cô gái trước mặt hắn làm cho hắn phải phá lên cười. Nhưng trong lòng thì như có vô vàn mũi kim đâm, và ai có bảo gì đâu mà cô có thể trả lời nhanh đến vậy chứ. Hắn mất hứng thật sự.
-Không biết!
-...
-Thôi! nói với cậu chán quá tớ đi tắm đây_Hắn nói xong định đưa tay lên xoa đầu cô nhưng nhớ tới lúc nãy lại khựng lại. Tay hắn đang rất bẩn thỉu. Hắn quay lưng bỏ đi về phía phòng tắm.
****************
Hắn bước ra từ cửa phòng tắm. Chỉ mặc độc chiếc quần đùi rồi đi vào phòng khách. Từ xa hắn đã nhìn thấy ánh sáng mờ mờ của màng hình ti vi, vậy chứng tỏ cô gái đáng ghét ấy vẫn chưa đi ngủ. Hắn nhấc chân chầm chậm đến đứng sau phía sau chiếc ghế dài bằng gỗ.
Trước màng hình ti vi, hiện lên hình ảnh "tình cảm mến thương". Hai nhân vật chính đang ôm hôn nhau thắm thiết không rời, làm hắn hơi khựng lại một chút, cứ đứng nhìn trân trân vào màng hình.
"hức"
Hắn nghe tiếng nất nhẹ, kèm theo tiếng thút thít ở đâu đó thì phải. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh khoản không tối mịt. Nhưng hắn không tìm ra một thứ gì ngoài cái vật đang ngồi quay lưng trước mặt hắn. "Thế mà nãy giờ cứ tưởng là ma. Làm hết cả hồn."
Hắn cúi đầu nhìn cho rõ phần vai nhỏ nhắn phía trước đang run khẽ. Bước tới phía trước, hắn đặt người ngồi xuống bên cạnh cô gái trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Khẽ nghiên người về phía Di, hắn cúi xuống. Dở cái giọng điệu của mình ra, một cách khó hiểu:
-Sao khóc!
-tai tội nghiệp quá!_Di đưa đôi mắt đậm lệ nhìn vào mắt hắn. Vẻ nhàn nhạt và đau thương. Đôi moi nhỏ xinh đưa lên khe khẽ, làm tim hắn xao xuyến.
-Trời thấy người ta yêu thương nhau mà khóc?_Hắn trợn tròn mắt nhoài người đến gần cô hơn, ra vẻ bất ngờ.
-...
-Hay...tại thấy người ta yêu thương nhau nên mới tủi thân._đưa đôi mắt gian gian hắn nhìn Di, một tay hắn đưa lên sờ cằm(Không có râu mà làm giống như thật...Khâm phục)
-Ai...tủi thân bao giờ._Di cố nhướm đôi mắt đẫm nước của mình, gân cổ lên khinh khỉnh.
-Vậy thì vì sao khóc???_Đây , đây mới chính là câu hỏi trọng tâm mà hắn muốn biết câu trả lời.
-Tại kết thúc tập này buồn quá!
Cô gái trước mặt hắn cúi đầu, hai má ửng đỏ. Đôi bàn tay đan lại vào nhau thật chặt. Làm hắn cảm giác đôi bàn tay kia đang nắm lấy quả tim hắn xiết nhẹ.
-Chòy oy! Con người ta đang ôm hôn nhau thắm thiết như vậy mà lại bảo: tại kết thúc buồn quá! Có phải mắt cậu có vấn đề không?_Hắn cúi đầu áp sát về phía Di, đưa ngón tay thon dài chỉ về hướng màng hình tivi mà nói với giọng điệu ngao ngán.
-Cậu có xem đâu mà nói biết gì! Đứng là đồ...Vô duyên._Di ngẩn mặt lên đụng phải mặt hắn. Nói một cách rất chi là hùng hổ làm hắn cũng thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng vẫn cố bắt bẽ:
-Cậu nói ai vô Duyên_Hắn áp sát hơn về phía Di. Mắt trừng trừng hăm doạ.
-Cậu...á...
Di vẻ mặt càng đỏ lên cố gân cổ lên nói gì đó thì tự dưng hét lên, lùi về phía sau suýt chút nữa là ngã ngữa ra sàn nhà. Nếu như hắn không kéo tay cô lại. (Vậ
»Tag: Trang 13 - Mình thích cậu đồ rắc rối,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 
