Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !
yan quay lại với cha mình – Tại sao ba không nói sớm với con lý do lần này hai người ở lại đây lâu hơn là vì mẹ bệnh cũ tái phát?
- Nếu nói ra thì sao? Con sẽ bỏ lại tất cả mà sang đây như thế này à?. Con đừng quên thầy Hiệu trưởng của con là bạn học của ta, hôm qua nói chuyện điện thoại ta mới dc biết các con sắp bước vào kì thi cuối năm rất quan trọng, rồi còn việc điều hành tập đoàn nữa, con cứ thế bỏ đi mà được sao?
- Việc này…Công ty con đã giao lại cho Trợ lý Dương tạm thời quản lý, còn chuyện thi cử thì ba không cần lo lắng. Gần một tháng nữa mới thi, con chỉ cần 1 tuần là đủ để hệ thống lại toàn bộ kiến thức rồi.
- Con … – Nén tiếng thở dài, ông Nam chỉ cố nhắc nhở – Ta biết không chuyện gì có thẻ làm khó dc cho con, nhưng dù sao cũng nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định làm một việc gì. Lần này mẹ con đã dặn ta là không dc cho con biết, ai biết dc đến đây lại gặp người quen…
- Và người quen đó lại gọi về cho con. – Ryan mỉm cười – Thực ra đếm qua nhìn thấy mẹ đã tỉnh lại con cũng yên tâm phần nào rồi. Nếu ba không muốn thì ngày mai con sẽ mua vé máy bay về Việt Nam luôn.
- Tất nhiên là ta muốn con ở lại, nhưng lúc này tốt hơn hết là con vẫn nên về.
- Vâng, con hiểu mà.
~~~
- Alo… – Tôi ngái ngủ trả lời . Gì chứ, mới có 3 giờ sáng mà ai đã gọi đến thế này?
- “Xin lỗi, anh quên mất là bên đó đang là giữa đêm…”
- Cái gì mà bên đó… Ai…ai đang gọi… đấy ạ?
- “Ha ha, mới có mấy ngày mà đã quên giọng anh rồi sao?”
Đầu bên kia rõ ràng có ý cười, mà nghe cái giọng nói này, cả điệu cười ấy…
- Ryan?- Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.
- ” Ừ, là anh đây.”
- Sao mấy ngày nay tôi… à… em không liên lạc gì dc cho anh vậy?
- ” Anh đi vội quá nên không kịp nói với em, mẹ anh bị bệnh, đang nằm viện ở London”
- London? Anh đang ở bên Anh à?
- “Ừ ”
- Ừm… mẹ anh, bác gái không sao chứ?
- “Không sao, bệnh cũ thôi, bây giờ cũng ổn hơn rồi.”
- Thế thì tốt.
- “Em dạo này thế nào? Hình như từ sau hôm thi “My Prince” chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?”
- Haizzz anh chuẩn bị đi đặt vòng hoa cho em là vừa.
- ” Nói gì mà ghê thế? Có chuyện gì à?” – Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng.
- Cũng không có gì, chỉ là… Toán cao cấp ý…
- “Khó lắm hả?”
- Ưm, cũng tạm gọi là vậy. Cuối năm rồi ai cũng bận hết, chẳng có ai giảng bài cho em. @$#%#^#@%
Thế này có gọi là cơ hội không nhỉ? Mấy ngày nay không có ai nói chuyện, tôi như phát cuồng lên rồi, bữa nay tự nhiên có người gọi đến, theo bản năng tôi cứ thế nói một hơi dài. Haizzz mà toàn là than thở thôi à. =
.=!!!
Bên kia, Ryan vẫn kiên nhẫn nghe tôi tuôn cả một tràng, đợi tôi dừng lại rồi mới tủm tỉm cười.
- “Được rồi, khi nào về anh sẽ giúp em là dc chứ gì.”
- Thật không? Ha ha, tốt quá tốt quá. Nhưng mà… khi nào anh về?
- ” Ừm… khoảng chiều tối mai thì về đến nơi.”
- Uhm…
- “Thôi, ngủ tiếp đi nhé. Chúc em có một giấc mơ đẹp”
- Vâng, cảm ơn anh.
Điện thoại đã ngắt rồi mà tôi vẫn sung sướng như gặp dc tiên luôn ý. Ha ha, vậy là xong vụ Toán khá “khoai ” kia rồi.
- Lần sau có nói chuyện với người yêu thì đề nghị ra ngoài cho người khác ngủ nhá, hí hí – Tiếng nhỏ Lia lanh lảnh cắt ngang mạch vui sướng của tôi.
- Yêu… cái gì mà người yêu chứ… Này!!!
Grừ mới thế mà đã ngủ luôn rồi sao?
~~~
Tại hành lang bệnh viện, chàng trai với nụ cười ấm áp đứng dựa vào tường, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt hướng về một phía xa xăm…
“Dream of me…”
Chương 20: Biến thái
Canteen
~~~
- Oa oa!!! * mắt trái tim*
- Hot…boy… *rơi đũa*
- Ôi các cậu ơi hotboy Billy kìa !!!
- My idol của tôi !
- Tuy rằng anh ấy không giành dc ngôi vị Prince nhưng trong trái tim mình anh ấy mãi là Hoàng tử !!!
- …
Theo số đông đang phấn khích trong đây, tôi và Rei cùng nhìn ra phía cửa. Hầy, biết ngay mà, anh chàng quậy phá Billy vừa bước vào cùng tay trợ lý cứng nhắc Wade. Mặc dù đã thi xong nhưng có lẽ anh chàng Wade này rất yêu công việc của mình, hoặc cũng có thể là kẻ suốt ngày gây chuyện kia cần có người đi sau xử lý chăng mà hai người họ vẫn tiếp tục vai trò “cậu chủ”- trợ lý như thường. Chẹp chẹp, nhờ đi cùng hotboy mà Wade giờ cũng “hot” không kém, điểm hình là câu lạc bộ bóng rổ “Supper star” của anh ta đó. Nghe nói có khá nhiều cô gái đăng kí sinh hoạt ở đó là vì anh chàng huấn luyện viên này, trong đó có cả cô bạn mơ mộng Lia của tôi nữa kìa. Hưm, vẫn biết Billy ngoại hình khá là ấn tượng nha,nhất là cái má lúm đồng tiền duyên cực kì luôn ấy, nhìn tổng thể thì điều kiện rất rất tốt, được các nữ sinh hâm mộ cũng không có gì là lạ, nhưng mà… cuồng nhiệt thế kia có vẻ hơi quá =.=!!! Nhất là cái bản mặt dương dương tự đắc kia >. . Không kìm được lòng mình, tôi ngửa mặt lên trời mà cảm thán:
- Hot boy? Chỉ là một cậu chàng đẹp trai, nhà giàu, cùng lắm thì học giỏi và chơi thể thao tốt,… có gì đâu mà mọi người cứ phải hớn ha hớn hở thế nhỉ!
- Đúng đúng, nói rất đúng em yêu!!!- Rei cũng nhiệt tình hưởng ứng. À há, đừng tưởng ngồi im mà coi thường nha, hóa ra cô bạn của tôi cũng “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải ” với biểu hiện cà chớn của cha Billy kia lâu rồi nha.
- Ừm .. Hượm đã, thôi ngay nha, ai là em yêu của cậu! Cái đồ…
- BIẾN THÁI !
Tròn mắt. Ngạc nhiên. Tôi nhìn Rei. Rei lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên Rei nheo mắt lại vẻ rất nguy hiểm. Tôi nuốt ực một cái…
- Hơ hơ Rei ơi câu này không phải tớ nói…
- Rei biết.
- Thế…
- Nhìn ra đằng sau đi Judy.
Theo lời Rei, tôi quay lại thì…. hỡi ôi cha nghịch ngợm Billy kia đã đi đến chỗ hai chúng tôi từ khi nào, lại còn đứng rất gần nữa. Không phải những gì vừa nói anh ta nghe thấy hết rồi chứ? T.T Tôi là không cố ý chê bôi gì mấy hotboy nhà anh đâu nha. Cố nặn ra một nụ cười “giả nai” hết sức có thể, tôi định mở miệng nịnh hót vài câu thì…
- Tôi cho anh nói lại lần nữa!
- Nói cái gì? Hotboy tôi mà lại phải nói chuyện với cái kẻ biến thái chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ nhà cô à. Ha ha, nực cười!
- Thử nói tiếp nữa xem nào !!!
Đoạn hội thoạ
- Nếu nói ra thì sao? Con sẽ bỏ lại tất cả mà sang đây như thế này à?. Con đừng quên thầy Hiệu trưởng của con là bạn học của ta, hôm qua nói chuyện điện thoại ta mới dc biết các con sắp bước vào kì thi cuối năm rất quan trọng, rồi còn việc điều hành tập đoàn nữa, con cứ thế bỏ đi mà được sao?
- Việc này…Công ty con đã giao lại cho Trợ lý Dương tạm thời quản lý, còn chuyện thi cử thì ba không cần lo lắng. Gần một tháng nữa mới thi, con chỉ cần 1 tuần là đủ để hệ thống lại toàn bộ kiến thức rồi.
- Con … – Nén tiếng thở dài, ông Nam chỉ cố nhắc nhở – Ta biết không chuyện gì có thẻ làm khó dc cho con, nhưng dù sao cũng nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định làm một việc gì. Lần này mẹ con đã dặn ta là không dc cho con biết, ai biết dc đến đây lại gặp người quen…
- Và người quen đó lại gọi về cho con. – Ryan mỉm cười – Thực ra đếm qua nhìn thấy mẹ đã tỉnh lại con cũng yên tâm phần nào rồi. Nếu ba không muốn thì ngày mai con sẽ mua vé máy bay về Việt Nam luôn.
- Tất nhiên là ta muốn con ở lại, nhưng lúc này tốt hơn hết là con vẫn nên về.
- Vâng, con hiểu mà.
~~~
- Alo… – Tôi ngái ngủ trả lời . Gì chứ, mới có 3 giờ sáng mà ai đã gọi đến thế này?
- “Xin lỗi, anh quên mất là bên đó đang là giữa đêm…”
- Cái gì mà bên đó… Ai…ai đang gọi… đấy ạ?
- “Ha ha, mới có mấy ngày mà đã quên giọng anh rồi sao?”
Đầu bên kia rõ ràng có ý cười, mà nghe cái giọng nói này, cả điệu cười ấy…
- Ryan?- Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.
- ” Ừ, là anh đây.”
- Sao mấy ngày nay tôi… à… em không liên lạc gì dc cho anh vậy?
- ” Anh đi vội quá nên không kịp nói với em, mẹ anh bị bệnh, đang nằm viện ở London”
- London? Anh đang ở bên Anh à?
- “Ừ ”
- Ừm… mẹ anh, bác gái không sao chứ?
- “Không sao, bệnh cũ thôi, bây giờ cũng ổn hơn rồi.”
- Thế thì tốt.
- “Em dạo này thế nào? Hình như từ sau hôm thi “My Prince” chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?”
- Haizzz anh chuẩn bị đi đặt vòng hoa cho em là vừa.
- ” Nói gì mà ghê thế? Có chuyện gì à?” – Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng.
- Cũng không có gì, chỉ là… Toán cao cấp ý…
- “Khó lắm hả?”
- Ưm, cũng tạm gọi là vậy. Cuối năm rồi ai cũng bận hết, chẳng có ai giảng bài cho em. @$#%#^#@%
Thế này có gọi là cơ hội không nhỉ? Mấy ngày nay không có ai nói chuyện, tôi như phát cuồng lên rồi, bữa nay tự nhiên có người gọi đến, theo bản năng tôi cứ thế nói một hơi dài. Haizzz mà toàn là than thở thôi à. =
.=!!!
Bên kia, Ryan vẫn kiên nhẫn nghe tôi tuôn cả một tràng, đợi tôi dừng lại rồi mới tủm tỉm cười.
- “Được rồi, khi nào về anh sẽ giúp em là dc chứ gì.”
- Thật không? Ha ha, tốt quá tốt quá. Nhưng mà… khi nào anh về?
- ” Ừm… khoảng chiều tối mai thì về đến nơi.”
- Uhm…
- “Thôi, ngủ tiếp đi nhé. Chúc em có một giấc mơ đẹp”
- Vâng, cảm ơn anh.
Điện thoại đã ngắt rồi mà tôi vẫn sung sướng như gặp dc tiên luôn ý. Ha ha, vậy là xong vụ Toán khá “khoai ” kia rồi.
- Lần sau có nói chuyện với người yêu thì đề nghị ra ngoài cho người khác ngủ nhá, hí hí – Tiếng nhỏ Lia lanh lảnh cắt ngang mạch vui sướng của tôi.
- Yêu… cái gì mà người yêu chứ… Này!!!
Grừ mới thế mà đã ngủ luôn rồi sao?
~~~
Tại hành lang bệnh viện, chàng trai với nụ cười ấm áp đứng dựa vào tường, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt hướng về một phía xa xăm…
“Dream of me…”
Chương 20: Biến thái
Canteen
~~~
- Oa oa!!! * mắt trái tim*
- Hot…boy… *rơi đũa*
- Ôi các cậu ơi hotboy Billy kìa !!!
- My idol của tôi !
- Tuy rằng anh ấy không giành dc ngôi vị Prince nhưng trong trái tim mình anh ấy mãi là Hoàng tử !!!
- …
Theo số đông đang phấn khích trong đây, tôi và Rei cùng nhìn ra phía cửa. Hầy, biết ngay mà, anh chàng quậy phá Billy vừa bước vào cùng tay trợ lý cứng nhắc Wade. Mặc dù đã thi xong nhưng có lẽ anh chàng Wade này rất yêu công việc của mình, hoặc cũng có thể là kẻ suốt ngày gây chuyện kia cần có người đi sau xử lý chăng mà hai người họ vẫn tiếp tục vai trò “cậu chủ”- trợ lý như thường. Chẹp chẹp, nhờ đi cùng hotboy mà Wade giờ cũng “hot” không kém, điểm hình là câu lạc bộ bóng rổ “Supper star” của anh ta đó. Nghe nói có khá nhiều cô gái đăng kí sinh hoạt ở đó là vì anh chàng huấn luyện viên này, trong đó có cả cô bạn mơ mộng Lia của tôi nữa kìa. Hưm, vẫn biết Billy ngoại hình khá là ấn tượng nha,nhất là cái má lúm đồng tiền duyên cực kì luôn ấy, nhìn tổng thể thì điều kiện rất rất tốt, được các nữ sinh hâm mộ cũng không có gì là lạ, nhưng mà… cuồng nhiệt thế kia có vẻ hơi quá =.=!!! Nhất là cái bản mặt dương dương tự đắc kia >. . Không kìm được lòng mình, tôi ngửa mặt lên trời mà cảm thán:
- Hot boy? Chỉ là một cậu chàng đẹp trai, nhà giàu, cùng lắm thì học giỏi và chơi thể thao tốt,… có gì đâu mà mọi người cứ phải hớn ha hớn hở thế nhỉ!
- Đúng đúng, nói rất đúng em yêu!!!- Rei cũng nhiệt tình hưởng ứng. À há, đừng tưởng ngồi im mà coi thường nha, hóa ra cô bạn của tôi cũng “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải ” với biểu hiện cà chớn của cha Billy kia lâu rồi nha.
- Ừm .. Hượm đã, thôi ngay nha, ai là em yêu của cậu! Cái đồ…
- BIẾN THÁI !
Tròn mắt. Ngạc nhiên. Tôi nhìn Rei. Rei lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên Rei nheo mắt lại vẻ rất nguy hiểm. Tôi nuốt ực một cái…
- Hơ hơ Rei ơi câu này không phải tớ nói…
- Rei biết.
- Thế…
- Nhìn ra đằng sau đi Judy.
Theo lời Rei, tôi quay lại thì…. hỡi ôi cha nghịch ngợm Billy kia đã đi đến chỗ hai chúng tôi từ khi nào, lại còn đứng rất gần nữa. Không phải những gì vừa nói anh ta nghe thấy hết rồi chứ? T.T Tôi là không cố ý chê bôi gì mấy hotboy nhà anh đâu nha. Cố nặn ra một nụ cười “giả nai” hết sức có thể, tôi định mở miệng nịnh hót vài câu thì…
- Tôi cho anh nói lại lần nữa!
- Nói cái gì? Hotboy tôi mà lại phải nói chuyện với cái kẻ biến thái chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ nhà cô à. Ha ha, nực cười!
- Thử nói tiếp nữa xem nào !!!
Đoạn hội thoạ
»Tag: Trang 24 - Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 
