Cô dâu 17 tuổi
ndy nghe nó nói vậy,lòng anh tự nhiên nhói lên 1 cái,cảm giác đau không mang tên tuổi"cô ấy chưa từng tin,chưa từng quan tâm mình sao?".Khi nãy anh hùng hùng khí thế bao nhiêu,muốn làm rõ cho nó hiểu bao nhiêu,giận vì sự vô lí hiểu lầm của nó bao nhiêu...thì giờ đây,anh lại nao lòng bấy nhiêu.giận dữ làm gì khi chính trong lòng anh cũng không hiểu lí do,làm rõ làm gì khi chính anh không biết nên làm thế nào...đặc biệt,điều quan trọng là câu nói"i don"t care" của nó.
-thôi,anh xin lỗi
Anh nhìn vào mắt nó,nói câu đó như chứ đầy những ẩn ý,anh quay đi.Nhìn cái bóng thất thểu của anh,nó lại thêm một cảm giác khó nói..."phải chăng điều nó lo lắng là đúng,phải chăng câu xin lỗi đó có nghĩa là...".Không phải đâu,không phải vậy đâu.Rồi bất chấp sự tôn nghiêm của chính mình,nó chạy tới,ôm anh từ phía sau,không nói lời nào,cứ thế thôi
-anh đừng đi,đừng xa em
Nó nói mà ai hàng nước mắt cứ chực trờ rớt xuống,mắt long lanh đầy lệ.
Windy thóang ngạc nhiên,anh cũng không hiểu nó nói gì.
Anh có đi đâu đâu chứ,nhưng...cái cảm giác này thật tuyệt,hạnh hpúc khj được ng con gái mình yêu ôm từ phía sau mà nói...
Anh quay đầu lại nhìn nó,nó khóc à,anh đưa 2tay lên lau đi hàng nước mắt,anh hôn lên mắt nó,chóp mũi nó,rồi lướt nhẹ lên đôi môi hồng nó...
-anh có đi đâu đâu,ngốc thế...vợ của anh
-thế...
Một thoáng bối rối trong mắt nó
-anh xin lỗi vì đã để vợ anh hiểu lầm....@$+"?@_?(6+$@...
....
Nơi nào đó có 2 người hạnh phúc,tay trong tay vì đã qua hiểu lầm,còn nơi nào đó ánh mắt đầy tức tối,những ý định vạch ra để chia rẽ đôi uyên ương,những thủ đoạn gì sẽ đến đây...
Chờ nhé...các tình yêu
* * *
chập 12rống trải-một cảm giác lạ
***********
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác,mặt trời đã lên cao,ánh nắng len lỏi qua tấm rèm trắng đã đánh thức windy dậy.nó vẫn còn ngủ,ngủ ngoan như 1 chú mèo con,2 tay nó vẫn ôm chặt lấy anh trong khj đầu thì gối lên tay anh.thời gian đầu tay anh mỏi nhừ,k cử động được,nhưng giờ thì quen rồi.Mắt nó vẫn nhắm nghiền,trên môi đang nở 1 nụ cười...có lẽ nó đang mơ 1 giấc mơ đẹp nào đó.Chắc thế
...
Nếu cứ để nó ngủ thế này chắc chắn sẽ trễ giờ,rồi nó dậy sẽ la anh cho mà xem,nghĩ vậy,anh bất giác cười 1 cái,anh cựa người quay về phía nó,tay anh vút nhẹ mấy sợi tóc mai đang phất phơ trên mặt,anh hôn nhẹ lên trán nó rồi thì thào vào tai:
-vợ ơi,mặt trời tới đỉnh rồi,dậy đi thôi.
Nó cựa người,mắt k mở nhưng đôi mày nhíu lại vẻ k hài lòng...Rồi khó khăn lắm anh mới kéo được nó dậy.Haizzhhh,chẳng biết anh là chồng hay là bảo mẫu cho nó nữa...nhưng...những việc đó lại khiến anh vô cùng
hạnh phúc
.....
Shijageun dalkomhage, peongbeomhage naege kkeullyeo
eonjena geuraetdeushi meonjeo mareul georeowa
modeun ganeungseong, yeoreodwo Oh~
Sarangeun mwoda? mwoda! imi sushigeo Red Ocean
nan, breakin" my rules again aljanha jiruhangeol?
jogeum dachyeodo neon, kwaenchanha Oh~
....
*****
Tiếng chuông điện thoại vang lên,là một số lạ
-của ai vậy anh?
Nó đang ăn sáng cũng ngó nghiêng đầu nhìn,anh bật cười và xoa đầu nó
-anh cũng không biết,số lạ
....
-alo,tôi LML xin nghe
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà windy lại rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài nghe máy.Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu nó nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi anh quay vào với một nụ cười trên môi
.....
-Em ở nhà nhé,anh đi có chút việc.
Nói rồi windy với lấy áo khoác,mi nhẹ lên trái nó và bước nhanh ra gara.Tự nhiên trong lòng nó có một điều gì đó bất an vô cùng...nhưng nó không biết là tại sao nữa...không thể lí giải nổi...
Rồi như chợt nhớ ra là chiều nay anh hứa chở nó đến siêu thị mua sắm,nó quay ra ngoài cửa nói với theo với hi vọng anh sẽ không quên...nhưng không...anh đã đi rồi còn đâu nữa..."liệu anh có quên" buổi hẹn chiều nay với nó không nhỉ..."chắc là không đâu"...nó suy nghĩ trong đầu...rồi lại lắc lắc đầu một cách khó hiểu...nó cũng không biết nó bị sao nữa.Chỉ có một cảm giác duy nhất...bất an...
....
3h chiều rồi....windy vẫn chưa về...anh không về nhà ăn trưa...và...đã trễ hẹn gần 1h đồng hồ rồi..."chắc anh có việc quan trọng"...."hay là anh đã quên nhỉ....nhưng không...dù sao cũng phải về chứ...anh đi từ sáng kia mà..."...hay có chuyện gì nhỉ"....Trong lúc chờ anh về cùng ăn trưa...nó đã ngủ thiếp đi,rồi đến khi tỉnh dậy đã là 3h rồi...nhưng...anh vẫn chưa về.Bàn ăn vẫn còn nguyên đó,chưa vơi đi chút gì,nó cũng chưa ăn...Rồi nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ thế đấy
nó quyết định gọi điện cho anh,hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra không
"Kenage ni saita ichirin no hana hakanaku hokorashiku
Ikiteiku chikara ni michiteru kimi wo mite namida ga afure da*** a
Mouichido saisho kara nagai michi wo arukou (to keep your life)
Kitto asu wa kagayakukara back, back, back
Ima wa back, back, back with me
Kanarazu mata kagayakukara back, back, back
Tomo ni back, back, back with you
Kizukou (love...) kimi to tsunagou (love...)
Towa ni negaou
Kimi ga tatta ima kakaeru kizu wa itsuka kieteikuno?
Kono ude wo sashinobete kimi wo tasuketai to kokoro kara omotta
Mouichido saisho kara mune ni yume wo egakou (to give my love)
Omoida*** e ano sora step by step
Ima wa step by step with me
Waraigoe ga hibiku youni step by step
Tomo ni step by step with you
Kizukou (love...) kimi to tsunagou (love...)
Towa ni negaou
Kaze no tsuyoi hi mom donna kurai michi mo
Boku no mae ni kimi no egao ga aruyouni…
Kitto asu wa kagayakukara back, back, back
Ima wa back, back, back with me
Kanarazu mata kagayakukara back, back, back
Tomo ni back, back, back with you
(I will give my love)
Omoida*** e ano sora step by step
Ima wa step by step with me
(I will give my love)
Waraigoe ga hibiku youni step by step
Tomo ni step by step with you
(I will give my love)"
Sau đoạn nhạc chờ thì chỉ nghe một giọng nói quen thuộc của anh
"alo,xin chào...tôi là LML,hiện tại bây giờ tôi đang bận nên không thể nghe máy...xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep....BEEP..."
Nó dập máy,lại cảm giác trống rỗng...chưa bao giờ anh như thế cả...đã có chuyện gì xảy ra....hay anh đang dấu nó chuyện gì.rồi nó nhớ lại lúc anh nghe điện thoại...tại sao phải ra chỗ khác nghe,thái độ của anh....
Nó buồn...rồi nó quyết định đi siêu thị một mình.
...
Nó hoà vào không khí đông đúc,náo nhiệt nơi siêu thị,cuối tuần,nên
-thôi,anh xin lỗi
Anh nhìn vào mắt nó,nói câu đó như chứ đầy những ẩn ý,anh quay đi.Nhìn cái bóng thất thểu của anh,nó lại thêm một cảm giác khó nói..."phải chăng điều nó lo lắng là đúng,phải chăng câu xin lỗi đó có nghĩa là...".Không phải đâu,không phải vậy đâu.Rồi bất chấp sự tôn nghiêm của chính mình,nó chạy tới,ôm anh từ phía sau,không nói lời nào,cứ thế thôi
-anh đừng đi,đừng xa em
Nó nói mà ai hàng nước mắt cứ chực trờ rớt xuống,mắt long lanh đầy lệ.
Windy thóang ngạc nhiên,anh cũng không hiểu nó nói gì.
Anh có đi đâu đâu chứ,nhưng...cái cảm giác này thật tuyệt,hạnh hpúc khj được ng con gái mình yêu ôm từ phía sau mà nói...
Anh quay đầu lại nhìn nó,nó khóc à,anh đưa 2tay lên lau đi hàng nước mắt,anh hôn lên mắt nó,chóp mũi nó,rồi lướt nhẹ lên đôi môi hồng nó...
-anh có đi đâu đâu,ngốc thế...vợ của anh
-thế...
Một thoáng bối rối trong mắt nó
-anh xin lỗi vì đã để vợ anh hiểu lầm....@$+"?@_?(6+$@...
....
Nơi nào đó có 2 người hạnh phúc,tay trong tay vì đã qua hiểu lầm,còn nơi nào đó ánh mắt đầy tức tối,những ý định vạch ra để chia rẽ đôi uyên ương,những thủ đoạn gì sẽ đến đây...
Chờ nhé...các tình yêu
* * *
chập 12rống trải-một cảm giác lạ
***********
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác,mặt trời đã lên cao,ánh nắng len lỏi qua tấm rèm trắng đã đánh thức windy dậy.nó vẫn còn ngủ,ngủ ngoan như 1 chú mèo con,2 tay nó vẫn ôm chặt lấy anh trong khj đầu thì gối lên tay anh.thời gian đầu tay anh mỏi nhừ,k cử động được,nhưng giờ thì quen rồi.Mắt nó vẫn nhắm nghiền,trên môi đang nở 1 nụ cười...có lẽ nó đang mơ 1 giấc mơ đẹp nào đó.Chắc thế
...
Nếu cứ để nó ngủ thế này chắc chắn sẽ trễ giờ,rồi nó dậy sẽ la anh cho mà xem,nghĩ vậy,anh bất giác cười 1 cái,anh cựa người quay về phía nó,tay anh vút nhẹ mấy sợi tóc mai đang phất phơ trên mặt,anh hôn nhẹ lên trán nó rồi thì thào vào tai:
-vợ ơi,mặt trời tới đỉnh rồi,dậy đi thôi.
Nó cựa người,mắt k mở nhưng đôi mày nhíu lại vẻ k hài lòng...Rồi khó khăn lắm anh mới kéo được nó dậy.Haizzhhh,chẳng biết anh là chồng hay là bảo mẫu cho nó nữa...nhưng...những việc đó lại khiến anh vô cùng
hạnh phúc
.....
Shijageun dalkomhage, peongbeomhage naege kkeullyeo
eonjena geuraetdeushi meonjeo mareul georeowa
modeun ganeungseong, yeoreodwo Oh~
Sarangeun mwoda? mwoda! imi sushigeo Red Ocean
nan, breakin" my rules again aljanha jiruhangeol?
jogeum dachyeodo neon, kwaenchanha Oh~
....
*****
Tiếng chuông điện thoại vang lên,là một số lạ
-của ai vậy anh?
Nó đang ăn sáng cũng ngó nghiêng đầu nhìn,anh bật cười và xoa đầu nó
-anh cũng không biết,số lạ
....
-alo,tôi LML xin nghe
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà windy lại rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài nghe máy.Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu nó nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi anh quay vào với một nụ cười trên môi
.....
-Em ở nhà nhé,anh đi có chút việc.
Nói rồi windy với lấy áo khoác,mi nhẹ lên trái nó và bước nhanh ra gara.Tự nhiên trong lòng nó có một điều gì đó bất an vô cùng...nhưng nó không biết là tại sao nữa...không thể lí giải nổi...
Rồi như chợt nhớ ra là chiều nay anh hứa chở nó đến siêu thị mua sắm,nó quay ra ngoài cửa nói với theo với hi vọng anh sẽ không quên...nhưng không...anh đã đi rồi còn đâu nữa..."liệu anh có quên" buổi hẹn chiều nay với nó không nhỉ..."chắc là không đâu"...nó suy nghĩ trong đầu...rồi lại lắc lắc đầu một cách khó hiểu...nó cũng không biết nó bị sao nữa.Chỉ có một cảm giác duy nhất...bất an...
....
3h chiều rồi....windy vẫn chưa về...anh không về nhà ăn trưa...và...đã trễ hẹn gần 1h đồng hồ rồi..."chắc anh có việc quan trọng"...."hay là anh đã quên nhỉ....nhưng không...dù sao cũng phải về chứ...anh đi từ sáng kia mà..."...hay có chuyện gì nhỉ"....Trong lúc chờ anh về cùng ăn trưa...nó đã ngủ thiếp đi,rồi đến khi tỉnh dậy đã là 3h rồi...nhưng...anh vẫn chưa về.Bàn ăn vẫn còn nguyên đó,chưa vơi đi chút gì,nó cũng chưa ăn...Rồi nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ thế đấy
nó quyết định gọi điện cho anh,hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra không
"Kenage ni saita ichirin no hana hakanaku hokorashiku
Ikiteiku chikara ni michiteru kimi wo mite namida ga afure da*** a
Mouichido saisho kara nagai michi wo arukou (to keep your life)
Kitto asu wa kagayakukara back, back, back
Ima wa back, back, back with me
Kanarazu mata kagayakukara back, back, back
Tomo ni back, back, back with you
Kizukou (love...) kimi to tsunagou (love...)
Towa ni negaou
Kimi ga tatta ima kakaeru kizu wa itsuka kieteikuno?
Kono ude wo sashinobete kimi wo tasuketai to kokoro kara omotta
Mouichido saisho kara mune ni yume wo egakou (to give my love)
Omoida*** e ano sora step by step
Ima wa step by step with me
Waraigoe ga hibiku youni step by step
Tomo ni step by step with you
Kizukou (love...) kimi to tsunagou (love...)
Towa ni negaou
Kaze no tsuyoi hi mom donna kurai michi mo
Boku no mae ni kimi no egao ga aruyouni…
Kitto asu wa kagayakukara back, back, back
Ima wa back, back, back with me
Kanarazu mata kagayakukara back, back, back
Tomo ni back, back, back with you
(I will give my love)
Omoida*** e ano sora step by step
Ima wa step by step with me
(I will give my love)
Waraigoe ga hibiku youni step by step
Tomo ni step by step with you
(I will give my love)"
Sau đoạn nhạc chờ thì chỉ nghe một giọng nói quen thuộc của anh
"alo,xin chào...tôi là LML,hiện tại bây giờ tôi đang bận nên không thể nghe máy...xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng beep....BEEP..."
Nó dập máy,lại cảm giác trống rỗng...chưa bao giờ anh như thế cả...đã có chuyện gì xảy ra....hay anh đang dấu nó chuyện gì.rồi nó nhớ lại lúc anh nghe điện thoại...tại sao phải ra chỗ khác nghe,thái độ của anh....
Nó buồn...rồi nó quyết định đi siêu thị một mình.
...
Nó hoà vào không khí đông đúc,náo nhiệt nơi siêu thị,cuối tuần,nên
»Tag: Trang 15 - Cô dâu 17 tuổi,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 