Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao
o chuyện của tôi. Anh là gì chứ? Anh là gì mà dám nhắc đến Nhất Bảo? Tôi nói cho anh nghe Nhất Bảo nhất định sẽ quay lại, anh ấy nhất định sẽ đến tìm tôi. Hải Nam, nếu anh còn muốn chúng ta nhìn mặt nhau thì đừng bao giờ xen vào chuyện riêng của tôi một lần nữa. – Mai Mai nói như hét vào mặt anh ta.
Nhưng ngay sau câu đó, Hải Nam cũng gầm lên.
- Nhưng anh không muốn nhìn thấy người mình yêu lại đi đợi chờ một người đã chết.
Mai Mai mở trừng mắt, chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, run rẩy nói:
- Anh.. anh nói.. nói gì..?
Hải Nam dịu giọng trở lại, nói:
-Chuyện này anh không có ý định muốn để em biết. Nhưng anh không thể đứng nhìn em lún ngày càng sâu được.
- Bằng chứng.. bằng chứng đâu? Anh đừng có dựng chuyện lừa tôi.
Hải Nam đi lấy từ trong ngăn kéo một tập giấy, đưa lại cho Mai Mai.
Danh sách khách hàng trên chuyến bay ngày / / .
Là danh sách hành khách trên chuyến bay định mệnh 4 năm trước.
Mai Mai run rẩy dò danh sách. Cô liên tục phải giơ tay gạt nước mắt vì nó khiến mắt cô nhòe đi, không còn nhìn thấy gì cả, nhưng sao càng lau nó lại càng xuất hiện. Lật qua hai trang đầu và rồi.. cái tên Nhất Bảo nhanh chóng đập vào mắt cô ở trang tiếp theo.
Mai Mai buông thõng tay, tập giấy rơi xuống đất, người cô cũng gục ngã ngay khi ấy.
***
- Nhất Bảo nếu anh đã không đến tìm em, vậy thì để em đi tìm anh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Cả chục viên thuốc trắng yên vị trong lòng bàn tay Mai Mai. Thuốc là để cứu người nhưng với Mai Mai lúc này, thuốc còn giúp cô có thể đoàn tụ với người cô yêu.
- Nhất Bảo, chờ em nhé.
Trước mắt Mai Mai là một màn sương dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Mai Mai cố phóng tầm mắt nhìn cho thật xa, nhưng vẫn chỉ là một màu trắng đục.
- Mai Mai, ơn trời, con tỉnh lại rồi.
Tiếng người phụ nữ nghe rất quen và rất gần, trong phút chốc Mai Mai tưởng đó là người mẹ đã qua đời của mình, nhưng nghĩ lại thì không phải.
- Bác sĩ, bác sĩ…
Tiếng người đó kêu lớn và xa dần..
Lẽ nào…. – Mai Mai nghĩ, cô như đã nhận ra, đây không phải âm phủ.
- Mai Mai, con tỉnh lại rồi!
Ông Lâm xuất hiện trước mắt Mai Mai.
Lẽ nào mình vẫn còn sống?!
Một bóng trắng tinh tiến đến bên, vạch hết mắt phải đến mắt trái của cô.
- Bệnh nhân không sao nữa rồi. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm.
- Dạ.. dạ.. cám ơn bác sĩ. – Dì Minh phấn khởi nói.
Ông Lâm xoa xoa đầu Mai Mai, mắng yêu:
- Con nhỏ này, làm bố hết hồn, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa biết lo cho mình? Phải cho con đi lấy chồng mới chững chạc hơn được.
Dì Minh gương mặt đã nhẹ nhõm hơn, trông hai mắt dì xưng húp, chắc đã khóc rất nhiều, cũng cười nói:
- Cô chủ muốn ăn gì sao không nói với tôi, lại đi ăn lung tung ngoài vỉa hè, rất mất vệ sinh, để ra nông nỗi phải cấp cứu rửa ruột…
Mai Mai nghe chẳng hiểu gì cả.
Ông Lâm chợt nhớ ra, nói:
- Hải Nam đâu rồi? Dì mau đi báo cho cậu ấy biết Mai Mai tỉnh rồi để cậu ấy yên tâm. À thôi, để tôi báo cho cậu ta.
Ông Lâm đi được một lát, dì Minh cũng đi chuẩn bị đồ ăn cho Mai Mai.
Mai Mai ở một mình cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi uống thuốc, cô thấy người mình rất mệt, rồi lịm đi. Lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có tiếng người đàn ông liên tục gọi tên cô. Cô nhớ là cô đã cố mở mắt để nhìn gương mặt của người đó, nhưng bây giờ cô lại không nhớ nổi gương mặt người đó như thế nào.
Cốc.. Cốc..
Mai Mai nhìn ra cửa. Là Hải Nam.
Hải Nam bước vào phòng, đến ngồi bên giường Mai Mai.
Hôm nay anh ta thật lạ, không nói câu nào.
- Là anh cứu tôi? – Mai Mai hỏi.
Hải Nam không đáp, chỉ gật đầu.
- Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi không cần. – Mai Mai tức giận nói.
Hải Nam vẫn im lặng, mắt anh ta chỉ chằm chằm nhìn xuống đất.
Mai Mai lại chợt nhận ra, hỏi:
- Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đó đúng lúc đấy?
- Anh vẫn luôn theo dõi tôi?
Mai Mai với cái gối nem mạnh vào người anh ta, quát:
- Trả lời đi, tôi đang hỏi anh đấy!
Lúc này Hải Nam mới vội vã đứng dậy, giữ lấy hai vai Mai Mai trấn an:
- Em bình tĩnh đi, không được làm gì quá mạnh đâu.
- Nói đi. – Mai Mai nhắc lại.
Hải Nam gật đầu, thở dài:
- Đúng. Anh vẫn luôn đi theo em, bởi vì anh không yên tâm về em... Từ sau khi Jimmy xuất hiện, anh đã luôn có một dự cảm không lành. Rồi.. rồi khi anh đưa em danh sách đó, anh đã rất ân hận. Anh nghĩ anh đã gây cho em cú sock quá lớn. Mai Mai, anh xin lỗi.
Mai Mai thổn thức nói:
- Nhưng tôi không cần anh cứu tôi. Đó là cách duy nhất để tôi gặp lại anh ấy. Tại sao anh lại cướp cả cơ hội cuối cùng đó của tôi?
- Em đừng ngu ngốc nữa có được không?
Hải Nam bỗng hét lớn, Mai Mai bật khóc nức nở.
Hải Nam cũng dịu lại.
- Mai Mai, em chắc chắn rằng chết đi rồi, em sẽ gặp được Nhất Bảo sao? Em có dám chắc chắn điều đó không? Nhưng anh tin rằng có một điều mà cả anh và em đều có thể chắc chắn, đó là những người thân của em sẽ đau khổ đến thế nào? Hãy nghĩ đến bố em, mẹ em ra đi với ông đã là quá đau khổ rồi, nếu em cũng bỏ ông mà đi, em nghĩ ông còn có thể gượng dậy được nữa không? Cả dì Minh nữa, dì chăm lo cho em từ nhỏ, từ lâu em cũng đã coi dì như mẹ rồi, đúng không?
Mai Mai càng nghe càng khóc dữ.
Chẳng lẽ mình đã quá ích kỷ!
Mai Mai dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Hải Nam, đó đã không còn là đôi mắt đầy oán trách lúc đầu nữa.
Hải Nam cười nói:
- Nghĩ thông rồi phải không? Nghĩ thông rồi thì nghỉ ngơi đi.
Mai Mai muốn nói lời cảm ơn đến anh ta, nhưng cô không thốt ra lời được, nên chỉ ngoan ngoãn nằm xuống.
***
Sau hai tuần nằm viện, dưới sức ép của bố, dì Minh, và cả Hải Nam, Mai Mai lại tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh thêm ba tuần nữa. Hải Nam cứ cách một ngày lại đến thăm Mai Mai một lần. Mới đầu, Mai Mai còn giữ khách khí vớ
Nhưng ngay sau câu đó, Hải Nam cũng gầm lên.
- Nhưng anh không muốn nhìn thấy người mình yêu lại đi đợi chờ một người đã chết.
Mai Mai mở trừng mắt, chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, run rẩy nói:
- Anh.. anh nói.. nói gì..?
Hải Nam dịu giọng trở lại, nói:
-Chuyện này anh không có ý định muốn để em biết. Nhưng anh không thể đứng nhìn em lún ngày càng sâu được.
- Bằng chứng.. bằng chứng đâu? Anh đừng có dựng chuyện lừa tôi.
Hải Nam đi lấy từ trong ngăn kéo một tập giấy, đưa lại cho Mai Mai.
Danh sách khách hàng trên chuyến bay ngày / / .
Là danh sách hành khách trên chuyến bay định mệnh 4 năm trước.
Mai Mai run rẩy dò danh sách. Cô liên tục phải giơ tay gạt nước mắt vì nó khiến mắt cô nhòe đi, không còn nhìn thấy gì cả, nhưng sao càng lau nó lại càng xuất hiện. Lật qua hai trang đầu và rồi.. cái tên Nhất Bảo nhanh chóng đập vào mắt cô ở trang tiếp theo.
Mai Mai buông thõng tay, tập giấy rơi xuống đất, người cô cũng gục ngã ngay khi ấy.
***
- Nhất Bảo nếu anh đã không đến tìm em, vậy thì để em đi tìm anh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Cả chục viên thuốc trắng yên vị trong lòng bàn tay Mai Mai. Thuốc là để cứu người nhưng với Mai Mai lúc này, thuốc còn giúp cô có thể đoàn tụ với người cô yêu.
- Nhất Bảo, chờ em nhé.
Trước mắt Mai Mai là một màn sương dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Mai Mai cố phóng tầm mắt nhìn cho thật xa, nhưng vẫn chỉ là một màu trắng đục.
- Mai Mai, ơn trời, con tỉnh lại rồi.
Tiếng người phụ nữ nghe rất quen và rất gần, trong phút chốc Mai Mai tưởng đó là người mẹ đã qua đời của mình, nhưng nghĩ lại thì không phải.
- Bác sĩ, bác sĩ…
Tiếng người đó kêu lớn và xa dần..
Lẽ nào…. – Mai Mai nghĩ, cô như đã nhận ra, đây không phải âm phủ.
- Mai Mai, con tỉnh lại rồi!
Ông Lâm xuất hiện trước mắt Mai Mai.
Lẽ nào mình vẫn còn sống?!
Một bóng trắng tinh tiến đến bên, vạch hết mắt phải đến mắt trái của cô.
- Bệnh nhân không sao nữa rồi. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm.
- Dạ.. dạ.. cám ơn bác sĩ. – Dì Minh phấn khởi nói.
Ông Lâm xoa xoa đầu Mai Mai, mắng yêu:
- Con nhỏ này, làm bố hết hồn, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa biết lo cho mình? Phải cho con đi lấy chồng mới chững chạc hơn được.
Dì Minh gương mặt đã nhẹ nhõm hơn, trông hai mắt dì xưng húp, chắc đã khóc rất nhiều, cũng cười nói:
- Cô chủ muốn ăn gì sao không nói với tôi, lại đi ăn lung tung ngoài vỉa hè, rất mất vệ sinh, để ra nông nỗi phải cấp cứu rửa ruột…
Mai Mai nghe chẳng hiểu gì cả.
Ông Lâm chợt nhớ ra, nói:
- Hải Nam đâu rồi? Dì mau đi báo cho cậu ấy biết Mai Mai tỉnh rồi để cậu ấy yên tâm. À thôi, để tôi báo cho cậu ta.
Ông Lâm đi được một lát, dì Minh cũng đi chuẩn bị đồ ăn cho Mai Mai.
Mai Mai ở một mình cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi uống thuốc, cô thấy người mình rất mệt, rồi lịm đi. Lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy có tiếng người đàn ông liên tục gọi tên cô. Cô nhớ là cô đã cố mở mắt để nhìn gương mặt của người đó, nhưng bây giờ cô lại không nhớ nổi gương mặt người đó như thế nào.
Cốc.. Cốc..
Mai Mai nhìn ra cửa. Là Hải Nam.
Hải Nam bước vào phòng, đến ngồi bên giường Mai Mai.
Hôm nay anh ta thật lạ, không nói câu nào.
- Là anh cứu tôi? – Mai Mai hỏi.
Hải Nam không đáp, chỉ gật đầu.
- Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi không cần. – Mai Mai tức giận nói.
Hải Nam vẫn im lặng, mắt anh ta chỉ chằm chằm nhìn xuống đất.
Mai Mai lại chợt nhận ra, hỏi:
- Nhưng tại sao anh lại có mặt ở đó đúng lúc đấy?
- Anh vẫn luôn theo dõi tôi?
Mai Mai với cái gối nem mạnh vào người anh ta, quát:
- Trả lời đi, tôi đang hỏi anh đấy!
Lúc này Hải Nam mới vội vã đứng dậy, giữ lấy hai vai Mai Mai trấn an:
- Em bình tĩnh đi, không được làm gì quá mạnh đâu.
- Nói đi. – Mai Mai nhắc lại.
Hải Nam gật đầu, thở dài:
- Đúng. Anh vẫn luôn đi theo em, bởi vì anh không yên tâm về em... Từ sau khi Jimmy xuất hiện, anh đã luôn có một dự cảm không lành. Rồi.. rồi khi anh đưa em danh sách đó, anh đã rất ân hận. Anh nghĩ anh đã gây cho em cú sock quá lớn. Mai Mai, anh xin lỗi.
Mai Mai thổn thức nói:
- Nhưng tôi không cần anh cứu tôi. Đó là cách duy nhất để tôi gặp lại anh ấy. Tại sao anh lại cướp cả cơ hội cuối cùng đó của tôi?
- Em đừng ngu ngốc nữa có được không?
Hải Nam bỗng hét lớn, Mai Mai bật khóc nức nở.
Hải Nam cũng dịu lại.
- Mai Mai, em chắc chắn rằng chết đi rồi, em sẽ gặp được Nhất Bảo sao? Em có dám chắc chắn điều đó không? Nhưng anh tin rằng có một điều mà cả anh và em đều có thể chắc chắn, đó là những người thân của em sẽ đau khổ đến thế nào? Hãy nghĩ đến bố em, mẹ em ra đi với ông đã là quá đau khổ rồi, nếu em cũng bỏ ông mà đi, em nghĩ ông còn có thể gượng dậy được nữa không? Cả dì Minh nữa, dì chăm lo cho em từ nhỏ, từ lâu em cũng đã coi dì như mẹ rồi, đúng không?
Mai Mai càng nghe càng khóc dữ.
Chẳng lẽ mình đã quá ích kỷ!
Mai Mai dương đôi mắt đỏ hoe nhìn Hải Nam, đó đã không còn là đôi mắt đầy oán trách lúc đầu nữa.
Hải Nam cười nói:
- Nghĩ thông rồi phải không? Nghĩ thông rồi thì nghỉ ngơi đi.
Mai Mai muốn nói lời cảm ơn đến anh ta, nhưng cô không thốt ra lời được, nên chỉ ngoan ngoãn nằm xuống.
***
Sau hai tuần nằm viện, dưới sức ép của bố, dì Minh, và cả Hải Nam, Mai Mai lại tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh thêm ba tuần nữa. Hải Nam cứ cách một ngày lại đến thăm Mai Mai một lần. Mới đầu, Mai Mai còn giữ khách khí vớ
»Tag: Trang 41 - Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 