Cuộc Hôn Nhân Thú Vị
ó và lấy người ta thì lại càng xa vời. Thế mà bây giờ có một tên nhảy bổ vào cuộc đời cô muốn lấy cô làm vợ. Cái tên có vẻ đểu ấy lại là bạch mã hoàng tử mà ngày bé cô chết mê chết mệt mới khổ chứ. Cô ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô. Cô chợt nghĩ… hắn làm chồng mình cũng… ko tệ. Cô nói:
- Tôi ko biết nấu ăn, lại thích ngủ nướng. Mọi người nói tính tình tôi quái đản còn nói tôi là thiên hạ đệ nhất lười biếng. Bố mẹ tôi bảo là “Chỉ có chó nó mới lấy mày”
- Ồ! Anh là người 100% ko phải cẩu thành tinh đâu. Mà đấy là mọi người nhận xét, còn em tự thấy em thế nào?
- Đương nhiên tôi là một người tuyệt vời rồi, nên anh lấy được tôi là phúc 70 đời nhà anh đấy.
- Anh sẽ về nhà vái lạy tổ tiên đã cho anh cái phúc này mới được, vợ của anh ạ.
**
Thứ 7, cô với mấy đứa bạn thân hay tụ tập ăn cơm nói chuyện với nhau.
- Mai ơi mở của cho tao.
- Xe đâu? Đi gì sang?
- Chồng đèo sang. Tí lại đón về. Ko nỡ để vợ đi một mình hehe.
- Thế mà ko dắt vào cho cả lũ xem mặt.
- Có việc ở công ty rồi.
- Đấy! Chúng mày cứ bảo tao lấy chồng sớm nhất hội_bạn cô Vân Anh nói.
Thảo nhìn Vy nói:
- Ko thể tin là cái người từng tuyên bố cả đời ko thèm lấy chồng, bây giờ lại sắp theo chồng bỏ cuộc chơi.
- Này Vy -Vân Anh giơ nắm tay lên- Tên đó mà bắt nạt mày cứ nói với tao, bọn tao sẽ đòi lại công bằng cho mày.
- Thế thì tí lão đến chúng mày xử đẹp lão luôn đi, suốt ngày giao một đống bài, bắt tao làm để ôn thi. Đầu óc sắp nổ tung rồi.
Điện thoại cô báo có tin nhắn đến. “Đấy của Tào Tháo đấy”: “Dung noi xau a vo nhe”. Bốn đứa nhìn nhau cười, thương anh chàng ở công ty chắc đang hắt xì liên tục)
- Ngoài ba đứa mày, tao nói với những đứa khác chả đứa nào tin cả.
- Sau khi thi tốt nghiệp xong mày đưa thiếp tận tay là chúng nó tin ngay. Bọn tao thật lòng mong cho mày hạnh phúc.
- Đúng! Ban đầu mày nói, bọn tao định cản nhưng biết mày đã quyết ko ai thay đổi được. Với lại nghe mày kể thì anh ta có vẻ là người tốt, lo cho mày từ học hành, đi đứng, mong mày vui, sợ mày buồn. Thực sự là người mày có thể gửi gắm cả đời.
- Ừ, cảm ơn chúng mày nhiều lắm. Thôi tao đói rồi, ăn cơm thôi. Tao có mua nước ngọt sang đây, hôm nay phải uống mừng. Ko say ko về.
**
Mùa hè năm cuối cấp 3 đến thật nhanh. Những lần cùng nhau trốn học bị phạt, bao lần đuổi nhau tán loạn trong lớp như lũ giặc, rồi hì hụi thiết kế áo đồng phục và con đường về 3 năm đều có bạn bè, cùng nhau trò chuyện, cũng nhau hát nghêu ngao… rất nhiều những cái “cùng nhau” đó mọi người khắc ghi trong những trang lưu bút cuối cùng của thời học sinh. Ai cũng im lặng nhìn nhau vì ngày mai chia xa, mỗi đứa một con đường, nhưng tất cả sẽ là kỉ niệm đẹp khắc cốt ghi tâm mà 10, 20 năm sau cũng ko thể nào quên được. Vy ngậm ngùi nhìn bạn bè mình, cô gào lên:
- Ko được khóc, nước mắt hãy để cho ngày hội ngộ. Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau.
- Con này mày nói chuối quá. Chúng mày, giết nó!!!
Buổi học cuối cùng. Cô đã ko khóc. Thế mà ra cổng trường thấy anh đang đứng đợi, cô lại chạy ngay vào lòng anh khóc. Bọn bạn nhìn thấy thế liền chạy đến trêu cô nhưng nhìn nhau thế nào rồi cả lũ lại ôm nhau khóc.
Kỳ thi tốt nghiệp gần sát nút, dù ai cũng nói trượt còn khó hơn đỗ, nhưng cũng ko được chủ quan. Học 12 năm giời, chốt hạ nó phải đẹp mới bõ. Cũng may anh kèm cô rất chặt, ngày ngày kiểm tra, có bị cô cằn nhằn là ông già khó tính cũng mặc. công sức đã được trả bằng kết quả tốt nghiệp loại khá. Anh nhìn cô dịu dàng nói “Vợ anh thông minh mà mỗi tội lười thôi”.
**
Sau đấy 2 bên gia đình gặp mặt và định ngày tổ chức hôn lễ. Chuyện này để người lớn bàn là đủ, 2 người len lén rồi lẩn mất.
- Haizz
- Sao e thở dài.
- Thích thì thở dài.
- Sao em im lặng thế.
- Thích im lặng
- Sao cái môi kia cứ bĩu ra thế kia.
- Thích bĩu đấy.
- Thế mở mắt trừng trừng thế này chắc cũng vì thích hả?
- Ai bảo? Thích nhắm đấy.
Nói rồi cô nhắm nghiền mắt lại. Chỉ một lát sau, cô cứ thấy anh chọc chọc vào người cô:
- Sao cứ trêu em thế?
Gắt lên rồi cô mở mắt ra. Bãi cỏ nhân tạo trong biệt thự nhà anh tràn ngập những trái bóng bay đủ màu sắc. Cô còn chưa hết ngạc nhiên, lại có thêm chục đứa trẻ con chạy đến bên chân cô ríu rít:
- Cô Vy ơi, cô lấy chú Tú nhé.
- Chú Tú bảo cô chú sẽ cho bọn cháu ăn kẹo.
- Cô Vy ơi, cô đẻ em bé đi.
Cô cười nắc nẻ vì những câu nói ngây thơ vô số tội của bọn trẻ. “ Anh chỉ được cái dạy hư chúng nó”. Anh cũng cười rồi quỳ xuống, đưa hộp nhẫn lên nói:
- Em có đồng ý cùng anh gia tăng dân số ko?
Cô đỏ mặt “Anh nói cái gì thế???”
- Lấy anh nhé!
Cô gật đầu, trên môi nở 1 nụ cười rạng rỡ. Thực sự trên đời này, ở đâu đó có 1 người mà sự tồn tại của mình là tất cả đối với người đó. Bạn cứ tìm được mà xem, hạnh phúc ko kém Vy đâu. Tú đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi ôm chầm lấy cô kệ bọn trẻ con hò reo nhảy múa. Lúc này cô ngĩ ai bảo cứ yêu mới cưới được nào. người ta bảo sau các cuộc hôn nhân, tình yêu chỉ kéo dài được 5 năm, ko yêu thì ko bh mất đi (làm gì có gì để mất đâu haha). Mọi người nói hình như cô yêu anh! Thế nào là yêu, kệ đi, đánh chết cũng ko thừa nhận.
Ngày cưới diễn ra suôn sẻ. mọi người đều đến chung vui với cô, nhưng cũng có người xầm xì nói cô dâu trẻ quá, rồi đoán này đoán nọ. Cô nói thầm vào tai anh, “Hôm nay em rộng lượng hải hà ko thèm chấp”. Tiếp đến bàn bạn bè cấp 3, cô nháy mắt cười với chúng nó, thằng Nam nhanh mồm nói:
- Thế là chị Vy theo anh nhà bỏ làm cách mạng thật rồi. Mà đường cách mạng còn lắm gian truân, chị ác quá.
- Các đồng chí yên tâm, tuy người ở xuôi nhưng lòng luôn hướng về chiến khu. Có trận đánh nào lớn, cứ a lô là chị có mặt liền.
Cả lũ cười hỉ hả. Đám cưới ồn ào tiếng hò dô và tiếng cười nói. Hôm nay chúng ta đều mừng cho đôi trẻ. Cuộc đời phía trước còn dài, và thành hay bại đều do quyết định của hai người mà thôi…
Chương 2(cũng có thể coi là hồi kết):
Họ lấy nhau được một tuần có lẻ rồi, nhưng mà chuyện vợ chồng thì… ko có.
- Tôi ko biết nấu ăn, lại thích ngủ nướng. Mọi người nói tính tình tôi quái đản còn nói tôi là thiên hạ đệ nhất lười biếng. Bố mẹ tôi bảo là “Chỉ có chó nó mới lấy mày”
- Ồ! Anh là người 100% ko phải cẩu thành tinh đâu. Mà đấy là mọi người nhận xét, còn em tự thấy em thế nào?
- Đương nhiên tôi là một người tuyệt vời rồi, nên anh lấy được tôi là phúc 70 đời nhà anh đấy.
- Anh sẽ về nhà vái lạy tổ tiên đã cho anh cái phúc này mới được, vợ của anh ạ.
**
Thứ 7, cô với mấy đứa bạn thân hay tụ tập ăn cơm nói chuyện với nhau.
- Mai ơi mở của cho tao.
- Xe đâu? Đi gì sang?
- Chồng đèo sang. Tí lại đón về. Ko nỡ để vợ đi một mình hehe.
- Thế mà ko dắt vào cho cả lũ xem mặt.
- Có việc ở công ty rồi.
- Đấy! Chúng mày cứ bảo tao lấy chồng sớm nhất hội_bạn cô Vân Anh nói.
Thảo nhìn Vy nói:
- Ko thể tin là cái người từng tuyên bố cả đời ko thèm lấy chồng, bây giờ lại sắp theo chồng bỏ cuộc chơi.
- Này Vy -Vân Anh giơ nắm tay lên- Tên đó mà bắt nạt mày cứ nói với tao, bọn tao sẽ đòi lại công bằng cho mày.
- Thế thì tí lão đến chúng mày xử đẹp lão luôn đi, suốt ngày giao một đống bài, bắt tao làm để ôn thi. Đầu óc sắp nổ tung rồi.
Điện thoại cô báo có tin nhắn đến. “Đấy của Tào Tháo đấy”: “Dung noi xau a vo nhe”. Bốn đứa nhìn nhau cười, thương anh chàng ở công ty chắc đang hắt xì liên tục)
- Ngoài ba đứa mày, tao nói với những đứa khác chả đứa nào tin cả.
- Sau khi thi tốt nghiệp xong mày đưa thiếp tận tay là chúng nó tin ngay. Bọn tao thật lòng mong cho mày hạnh phúc.
- Đúng! Ban đầu mày nói, bọn tao định cản nhưng biết mày đã quyết ko ai thay đổi được. Với lại nghe mày kể thì anh ta có vẻ là người tốt, lo cho mày từ học hành, đi đứng, mong mày vui, sợ mày buồn. Thực sự là người mày có thể gửi gắm cả đời.
- Ừ, cảm ơn chúng mày nhiều lắm. Thôi tao đói rồi, ăn cơm thôi. Tao có mua nước ngọt sang đây, hôm nay phải uống mừng. Ko say ko về.
**
Mùa hè năm cuối cấp 3 đến thật nhanh. Những lần cùng nhau trốn học bị phạt, bao lần đuổi nhau tán loạn trong lớp như lũ giặc, rồi hì hụi thiết kế áo đồng phục và con đường về 3 năm đều có bạn bè, cùng nhau trò chuyện, cũng nhau hát nghêu ngao… rất nhiều những cái “cùng nhau” đó mọi người khắc ghi trong những trang lưu bút cuối cùng của thời học sinh. Ai cũng im lặng nhìn nhau vì ngày mai chia xa, mỗi đứa một con đường, nhưng tất cả sẽ là kỉ niệm đẹp khắc cốt ghi tâm mà 10, 20 năm sau cũng ko thể nào quên được. Vy ngậm ngùi nhìn bạn bè mình, cô gào lên:
- Ko được khóc, nước mắt hãy để cho ngày hội ngộ. Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau.
- Con này mày nói chuối quá. Chúng mày, giết nó!!!
Buổi học cuối cùng. Cô đã ko khóc. Thế mà ra cổng trường thấy anh đang đứng đợi, cô lại chạy ngay vào lòng anh khóc. Bọn bạn nhìn thấy thế liền chạy đến trêu cô nhưng nhìn nhau thế nào rồi cả lũ lại ôm nhau khóc.
Kỳ thi tốt nghiệp gần sát nút, dù ai cũng nói trượt còn khó hơn đỗ, nhưng cũng ko được chủ quan. Học 12 năm giời, chốt hạ nó phải đẹp mới bõ. Cũng may anh kèm cô rất chặt, ngày ngày kiểm tra, có bị cô cằn nhằn là ông già khó tính cũng mặc. công sức đã được trả bằng kết quả tốt nghiệp loại khá. Anh nhìn cô dịu dàng nói “Vợ anh thông minh mà mỗi tội lười thôi”.
**
Sau đấy 2 bên gia đình gặp mặt và định ngày tổ chức hôn lễ. Chuyện này để người lớn bàn là đủ, 2 người len lén rồi lẩn mất.
- Haizz
- Sao e thở dài.
- Thích thì thở dài.
- Sao em im lặng thế.
- Thích im lặng
- Sao cái môi kia cứ bĩu ra thế kia.
- Thích bĩu đấy.
- Thế mở mắt trừng trừng thế này chắc cũng vì thích hả?
- Ai bảo? Thích nhắm đấy.
Nói rồi cô nhắm nghiền mắt lại. Chỉ một lát sau, cô cứ thấy anh chọc chọc vào người cô:
- Sao cứ trêu em thế?
Gắt lên rồi cô mở mắt ra. Bãi cỏ nhân tạo trong biệt thự nhà anh tràn ngập những trái bóng bay đủ màu sắc. Cô còn chưa hết ngạc nhiên, lại có thêm chục đứa trẻ con chạy đến bên chân cô ríu rít:
- Cô Vy ơi, cô lấy chú Tú nhé.
- Chú Tú bảo cô chú sẽ cho bọn cháu ăn kẹo.
- Cô Vy ơi, cô đẻ em bé đi.
Cô cười nắc nẻ vì những câu nói ngây thơ vô số tội của bọn trẻ. “ Anh chỉ được cái dạy hư chúng nó”. Anh cũng cười rồi quỳ xuống, đưa hộp nhẫn lên nói:
- Em có đồng ý cùng anh gia tăng dân số ko?
Cô đỏ mặt “Anh nói cái gì thế???”
- Lấy anh nhé!
Cô gật đầu, trên môi nở 1 nụ cười rạng rỡ. Thực sự trên đời này, ở đâu đó có 1 người mà sự tồn tại của mình là tất cả đối với người đó. Bạn cứ tìm được mà xem, hạnh phúc ko kém Vy đâu. Tú đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi ôm chầm lấy cô kệ bọn trẻ con hò reo nhảy múa. Lúc này cô ngĩ ai bảo cứ yêu mới cưới được nào. người ta bảo sau các cuộc hôn nhân, tình yêu chỉ kéo dài được 5 năm, ko yêu thì ko bh mất đi (làm gì có gì để mất đâu haha). Mọi người nói hình như cô yêu anh! Thế nào là yêu, kệ đi, đánh chết cũng ko thừa nhận.
Ngày cưới diễn ra suôn sẻ. mọi người đều đến chung vui với cô, nhưng cũng có người xầm xì nói cô dâu trẻ quá, rồi đoán này đoán nọ. Cô nói thầm vào tai anh, “Hôm nay em rộng lượng hải hà ko thèm chấp”. Tiếp đến bàn bạn bè cấp 3, cô nháy mắt cười với chúng nó, thằng Nam nhanh mồm nói:
- Thế là chị Vy theo anh nhà bỏ làm cách mạng thật rồi. Mà đường cách mạng còn lắm gian truân, chị ác quá.
- Các đồng chí yên tâm, tuy người ở xuôi nhưng lòng luôn hướng về chiến khu. Có trận đánh nào lớn, cứ a lô là chị có mặt liền.
Cả lũ cười hỉ hả. Đám cưới ồn ào tiếng hò dô và tiếng cười nói. Hôm nay chúng ta đều mừng cho đôi trẻ. Cuộc đời phía trước còn dài, và thành hay bại đều do quyết định của hai người mà thôi…
Chương 2(cũng có thể coi là hồi kết):
Họ lấy nhau được một tuần có lẻ rồi, nhưng mà chuyện vợ chồng thì… ko có.
»Tag: Trang 2 - Cuộc Hôn Nhân Thú Vị,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 