Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em
cũng không biết nữa. cái bụng mình…a ôi! Nó sao sao ấy
_Chắc ăn trúng cái j` oiz_nhỏ Vân xót xa nhìn nó_ tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải cẩn thận. h` thấy hậu quả chưa?
_Uhm! Tao biết rồi. tao xin lỗi mày. Nhưng tao e không hể chơi với lớp được. hay là…._nó hướng ánh mắt sang nhìn lớp trưởng
_Thôi! Cậu vào lều nghỉ ngơi đi. Khỏi tham gia vào cuộc chơi này cũng được.q uan trọng nhất là sức khỏe của cậu
_Nhưng như thế liệu có ảnh hưởng… còn anh Ken thì sao_nó giả nai nhìn sang Ken
_Không sao đâu! Mình sẽ…
Nó chưa kịp nghe lớp trưởng nói hết câu thì cánh tay đã bị ai đó nắm chặt và lôi đi. Nó hốt hoảng quay lại nhìn, thì ra là tên Ken, nó la lên oai oái:
_Này! Anh thả tay tôi ra. Có j` thì từ từ nói
_H` em nói rõ với anh đi_ hắn dồn nó vào trong tường_tại sao lại giả bệnh để từ chối cuộc chơi? Anh làm j` có lỗi với em, khiến em không hài lòng à?
Tôi…tôi_nó ấp úng rồi bất giác nổi sùng lên_ừ đây! tôi k thik chơi với anh đấy! rồi sao? Tôi không muốn bị mấy đứa trong lớp “chiếu tướng”. mà trước khi kết hôn, anh không Thể tha cho tôi được à? Sao cứ “ám ” tôi luôn zậy? cho tôi bình yên hưởng chút tự do còn lại chứ
Hừ! anh làm j` đâu mà em bảo anh làm mất tự do của em hả? chỉ là anh bốc thăm trúng chứ có phải do anh muốn đâu
_Thế hả? _mắt nó sáng lên_thế thì anh đổi người khác chơi với anh đi
_Thế sao được? nếu anh đã bốc trúng thì anh phải thực hiện chứ
_Anh chọn người khác thì có sao đâu
_Không sao trăng gì hết_Ken bỗng quát lên_tôi nói nhỏ nhẹ mà cô không nghe hả? cô quay lại với tôi
_Tôi…tôi_thấy Ken bỗng dưng nổi đóa lên làm nó đâm…quíu._được rồi. đi thì đi
Ken đi trước, nó đi sau mà khuôn mặt trở nên buồn rười rười. hik! Đã hk muốn mà sao chạm mặt hoài zậy trời? bọn nó quay lại làm cả lớp ngạc nhiên:
-ủa? Linh sao hk nghỉ mà ra đi chi vậy?
-uk! Nghỉ đi cho khỏe
-…
-A`! Linh vì k muốn cả lớp mất vui nên đã hết đau và quay lại_Ken lên tiếng rồi quya sang nó_anh nói vậy đúng không Linh?
-À ừm!_nó nói mà răng cứ nghiến kèn kẹt_mình chỉ đau sơ sơ thôi. Với lại mấy bạn đnag chơi mà mình lại ở một mình thì chán chết. h` hết đau oiz_mỉm cười tươi rói dù trong lòng đang “dậy sóng”
-Ukm! Vậy tốt quá. Chúng ta bắt đầu thôi_lớp trưởng kêu lên_luật chơi như sau: mỗi cặp sẽ dùng trán đưa từng trái táo thả vào trong rổ của mình. Aai được nhiều táo trong rổ là chiến thắng. còn về phần thưởng…mình xin để phần cuối cuộc choi mới được tiết lộ cho thêm phần hấp dẫn. rồi….h` thì…start………..
Trò chơi bắt đầu, trái táo được đặt vào trán 2 đưa tụi nó. Nó cảm nhận khoảng cách giũa nó và Ken rất gần, có thể nhận thấy hơi thở ấm nóng của Ken phả lên mặt nó. Dù không muốn nhưng nó phải công nhận là Ken rất ddwpj. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, da trắng, dôi môi đỏ mọng luôn nhếch lên đúng chất lãng tử, hàng lông mày rậm màu đen…tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ. Hèn chi mà mấy đưa kon gái theo hắn như điếu đổ. Đến nó còn thích nữa là…nghĩ đến đây, nó bỗng đỏ mặt. ôi ôi! Nó đnag nghĩ cái j` thế này?. Tên Ken nãy h` mới lên tiếng:
-Nãy h` ngắm anh đủ chưa vậy zợ iu?
-Tôi…tôi_nó ấp úng đâm nổi quạu_ai là zợ iu của anh hở? ai bảo tôi đang ngắm anh
-Thế à?_hắn nheo mắt_zậy em tập trung đi. Sắp hết h` rồi. anh không muốn thua cuộc
-Tôi cũng có muốn đâu
ở bên kia, có 1 ánh mắt đang lạnh lẽo nhìn nó. Chàng Quân tuy cũng tham gia chơi nhưng ánh mắt không ngừng quan sát nó. Vân tuy cùng đội với Quân nhưng hắn chả liếc mắt nhìn nhỏ một cái, Vân rụt rè hỏi:
-Quân…Quân thích Linh à
Lúc này Quân mới giật mình thu ánh mắt mình lại và đối diện với Vân
-Cô đang nói cái quái j` thế?
-Đừng chối! nhìn mắt Quân là mình thấy ánh lên 2 chữ ganh tị liền hà_Vân buồn rầu đpá mà không dám ngước mặt lên
-A`…ừ! tôi thích cô ấy. nhưng cô ấy có vẻ như…rất hời hợt
Tuy đã bk kết quả là như vậy nhưng lòng Vân không ngừng buồn bã. Đúng là lúc đầu Vân chỉ thích Quân vì vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng lâu dần, càng tiếp xúc với Quân, Vân nhận ra rằng đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim nồng cháy khao khát yêu thương(đoạn này có hơi sến k nhẩy?) và dần dần thì Vân đã bị guvj hoàn toàn trước Quân rồi. nhưng càng thích, Vân càng đau đớn nhận ra người Quân thích k phải là Vân mà là Linh_cô bạn thân chí cốt của mình. Mà cũng đúng thôi. Linh là một cô gái ngây thơ,thánh thiện đáng được mọi người yêu thương. Còn Vân_cô chỉ là 1 nàng mắc bệnh “hám trai đẹp” chứ đâu có được như Linh. Tiếng hô của lớp trưởng khiến Vân thoát khỏi chùm suy nghĩ:
-5…4…3…2…1…hết h`. rồi đề nghị các đội dừng lại
Tất cả dừng lại, lớp trưởng đi đến từng rổ và đếm kết quả. Nó quệt mồ hôi trán. Ôi! Mệt chết đi được.lăn tăn chạy đến bên Vân, nó hỏi thăm:
-Mệt quá mày nhỉ! Tao hk ngờ là mệt z đó
-Hì_Vân cố nặn ra 1 nụ cưới thật tươi mà miệng méo xệch
-Éc! Mày làm sao z? sao cười mà miệng y như khóc z? có chuyện j` hả?
-Hk có gì_Vân xua tay_chỉ là tao hơi mệt nên cưới hk nổi
-Thế à? Thế mà làm tao lo muốn chết
Nhìn con bạn lo lắng cho m`, Vân thiệt là muốn ôm nó quá. Từ nhỏ Linh đã gặp nhiều chuyện đau đớn rồi, h` nhỏ phải được hạnh phúc. Và Vân tin rằng Quân đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho Linh…
Lớp trưởng công bố kết quả, đội thắng là đội của Hồng và Kiên.mọi người hồi hộp nghe công bố giải thưởng:
-Và…giải thưởng chính là…một phần quà vô cùng giá trị
-Trời ơi! Nhanh yk! Hồi hộp quá_mấy đứa giục
-Từ từ đã nào. Phần thưởng là…một tràng pháo tay của mọi người
-Trời_cả lớp gần như ngã ngửa. cái này gọi là giá trị ư?
-Hì hì_lớp trưỡng gai đầu gãi tai khi thấy ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa bắn cho m`_các bạn đừng nhìn m` thế chứ. Phần quà này rất giá trị …về mặt tinh thần mà đúng hk. Với lại giải thưởng có j` là quan trọng. quan trọng là lớp chúng ta hiểu nhau hơn là được oiz
Mấy đứa nghe nói cũng có lý nên đỡ bực mình phần nào, tản ra sinh hoạt văn nghệ. Phong_bí thư của lớp cũng là một tên chơi guirta ổn nhất trong lớp phụ trách phần đệm đàn. Mới đầ
_Chắc ăn trúng cái j` oiz_nhỏ Vân xót xa nhìn nó_ tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải cẩn thận. h` thấy hậu quả chưa?
_Uhm! Tao biết rồi. tao xin lỗi mày. Nhưng tao e không hể chơi với lớp được. hay là…._nó hướng ánh mắt sang nhìn lớp trưởng
_Thôi! Cậu vào lều nghỉ ngơi đi. Khỏi tham gia vào cuộc chơi này cũng được.q uan trọng nhất là sức khỏe của cậu
_Nhưng như thế liệu có ảnh hưởng… còn anh Ken thì sao_nó giả nai nhìn sang Ken
_Không sao đâu! Mình sẽ…
Nó chưa kịp nghe lớp trưởng nói hết câu thì cánh tay đã bị ai đó nắm chặt và lôi đi. Nó hốt hoảng quay lại nhìn, thì ra là tên Ken, nó la lên oai oái:
_Này! Anh thả tay tôi ra. Có j` thì từ từ nói
_H` em nói rõ với anh đi_ hắn dồn nó vào trong tường_tại sao lại giả bệnh để từ chối cuộc chơi? Anh làm j` có lỗi với em, khiến em không hài lòng à?
Tôi…tôi_nó ấp úng rồi bất giác nổi sùng lên_ừ đây! tôi k thik chơi với anh đấy! rồi sao? Tôi không muốn bị mấy đứa trong lớp “chiếu tướng”. mà trước khi kết hôn, anh không Thể tha cho tôi được à? Sao cứ “ám ” tôi luôn zậy? cho tôi bình yên hưởng chút tự do còn lại chứ
Hừ! anh làm j` đâu mà em bảo anh làm mất tự do của em hả? chỉ là anh bốc thăm trúng chứ có phải do anh muốn đâu
_Thế hả? _mắt nó sáng lên_thế thì anh đổi người khác chơi với anh đi
_Thế sao được? nếu anh đã bốc trúng thì anh phải thực hiện chứ
_Anh chọn người khác thì có sao đâu
_Không sao trăng gì hết_Ken bỗng quát lên_tôi nói nhỏ nhẹ mà cô không nghe hả? cô quay lại với tôi
_Tôi…tôi_thấy Ken bỗng dưng nổi đóa lên làm nó đâm…quíu._được rồi. đi thì đi
Ken đi trước, nó đi sau mà khuôn mặt trở nên buồn rười rười. hik! Đã hk muốn mà sao chạm mặt hoài zậy trời? bọn nó quay lại làm cả lớp ngạc nhiên:
-ủa? Linh sao hk nghỉ mà ra đi chi vậy?
-uk! Nghỉ đi cho khỏe
-…
-A`! Linh vì k muốn cả lớp mất vui nên đã hết đau và quay lại_Ken lên tiếng rồi quya sang nó_anh nói vậy đúng không Linh?
-À ừm!_nó nói mà răng cứ nghiến kèn kẹt_mình chỉ đau sơ sơ thôi. Với lại mấy bạn đnag chơi mà mình lại ở một mình thì chán chết. h` hết đau oiz_mỉm cười tươi rói dù trong lòng đang “dậy sóng”
-Ukm! Vậy tốt quá. Chúng ta bắt đầu thôi_lớp trưởng kêu lên_luật chơi như sau: mỗi cặp sẽ dùng trán đưa từng trái táo thả vào trong rổ của mình. Aai được nhiều táo trong rổ là chiến thắng. còn về phần thưởng…mình xin để phần cuối cuộc choi mới được tiết lộ cho thêm phần hấp dẫn. rồi….h` thì…start………..
Trò chơi bắt đầu, trái táo được đặt vào trán 2 đưa tụi nó. Nó cảm nhận khoảng cách giũa nó và Ken rất gần, có thể nhận thấy hơi thở ấm nóng của Ken phả lên mặt nó. Dù không muốn nhưng nó phải công nhận là Ken rất ddwpj. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, da trắng, dôi môi đỏ mọng luôn nhếch lên đúng chất lãng tử, hàng lông mày rậm màu đen…tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ. Hèn chi mà mấy đưa kon gái theo hắn như điếu đổ. Đến nó còn thích nữa là…nghĩ đến đây, nó bỗng đỏ mặt. ôi ôi! Nó đnag nghĩ cái j` thế này?. Tên Ken nãy h` mới lên tiếng:
-Nãy h` ngắm anh đủ chưa vậy zợ iu?
-Tôi…tôi_nó ấp úng đâm nổi quạu_ai là zợ iu của anh hở? ai bảo tôi đang ngắm anh
-Thế à?_hắn nheo mắt_zậy em tập trung đi. Sắp hết h` rồi. anh không muốn thua cuộc
-Tôi cũng có muốn đâu
ở bên kia, có 1 ánh mắt đang lạnh lẽo nhìn nó. Chàng Quân tuy cũng tham gia chơi nhưng ánh mắt không ngừng quan sát nó. Vân tuy cùng đội với Quân nhưng hắn chả liếc mắt nhìn nhỏ một cái, Vân rụt rè hỏi:
-Quân…Quân thích Linh à
Lúc này Quân mới giật mình thu ánh mắt mình lại và đối diện với Vân
-Cô đang nói cái quái j` thế?
-Đừng chối! nhìn mắt Quân là mình thấy ánh lên 2 chữ ganh tị liền hà_Vân buồn rầu đpá mà không dám ngước mặt lên
-A`…ừ! tôi thích cô ấy. nhưng cô ấy có vẻ như…rất hời hợt
Tuy đã bk kết quả là như vậy nhưng lòng Vân không ngừng buồn bã. Đúng là lúc đầu Vân chỉ thích Quân vì vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng lâu dần, càng tiếp xúc với Quân, Vân nhận ra rằng đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim nồng cháy khao khát yêu thương(đoạn này có hơi sến k nhẩy?) và dần dần thì Vân đã bị guvj hoàn toàn trước Quân rồi. nhưng càng thích, Vân càng đau đớn nhận ra người Quân thích k phải là Vân mà là Linh_cô bạn thân chí cốt của mình. Mà cũng đúng thôi. Linh là một cô gái ngây thơ,thánh thiện đáng được mọi người yêu thương. Còn Vân_cô chỉ là 1 nàng mắc bệnh “hám trai đẹp” chứ đâu có được như Linh. Tiếng hô của lớp trưởng khiến Vân thoát khỏi chùm suy nghĩ:
-5…4…3…2…1…hết h`. rồi đề nghị các đội dừng lại
Tất cả dừng lại, lớp trưởng đi đến từng rổ và đếm kết quả. Nó quệt mồ hôi trán. Ôi! Mệt chết đi được.lăn tăn chạy đến bên Vân, nó hỏi thăm:
-Mệt quá mày nhỉ! Tao hk ngờ là mệt z đó
-Hì_Vân cố nặn ra 1 nụ cưới thật tươi mà miệng méo xệch
-Éc! Mày làm sao z? sao cười mà miệng y như khóc z? có chuyện j` hả?
-Hk có gì_Vân xua tay_chỉ là tao hơi mệt nên cưới hk nổi
-Thế à? Thế mà làm tao lo muốn chết
Nhìn con bạn lo lắng cho m`, Vân thiệt là muốn ôm nó quá. Từ nhỏ Linh đã gặp nhiều chuyện đau đớn rồi, h` nhỏ phải được hạnh phúc. Và Vân tin rằng Quân đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho Linh…
Lớp trưởng công bố kết quả, đội thắng là đội của Hồng và Kiên.mọi người hồi hộp nghe công bố giải thưởng:
-Và…giải thưởng chính là…một phần quà vô cùng giá trị
-Trời ơi! Nhanh yk! Hồi hộp quá_mấy đứa giục
-Từ từ đã nào. Phần thưởng là…một tràng pháo tay của mọi người
-Trời_cả lớp gần như ngã ngửa. cái này gọi là giá trị ư?
-Hì hì_lớp trưỡng gai đầu gãi tai khi thấy ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa bắn cho m`_các bạn đừng nhìn m` thế chứ. Phần quà này rất giá trị …về mặt tinh thần mà đúng hk. Với lại giải thưởng có j` là quan trọng. quan trọng là lớp chúng ta hiểu nhau hơn là được oiz
Mấy đứa nghe nói cũng có lý nên đỡ bực mình phần nào, tản ra sinh hoạt văn nghệ. Phong_bí thư của lớp cũng là một tên chơi guirta ổn nhất trong lớp phụ trách phần đệm đàn. Mới đầ
»Tag: Trang 12 - Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 